3 thg 1, 2016

Truyền thuyết về một con khỉ

Ghi chú: Đây là một bài viết của Hai Ẩu đăng trên eChip đã lâu rồi. Bản thân Hai Ẩu không còn lưu bài, website của eChip cũng không còn bài này nên Hai Ẩu cũng quên mất tiêu luôn. Nay tình cờ search trên Google lại thấy vài trang khác đăng lại (may quá, họ có ghi nguồn đàng hoàng nên Hai Ẩu nhận ra... bài của mình, và biết là bài đăng năm 2007). Nay năm khỉ sắp đến, xin copy-từ-chỗ-copy đăng vào đây để lưu trữ và nhớ lại một bài viết cũ (mà hình như cũng còn có phần hợp thời!).


Đầu những năm 80 của thế kỷ trước, khi đất nước còn lắm nỗi khó khăn của thời kỳ chưa đổi mới, lúc ấy trong giới sinh viên – đặc biệt là sinh viên sắp ra trường – truyền miệng nhau câu chuyện tiếu lâm sau đây:

Trong một buổi biểu diễn tại festival xiếc Monte Carlo lừng danh quốc tế, môn xiếc khỉ đang được biểu diễn trước hàng chục ngàn khán giả thì sự cố xảy ra. Anh chàng khỉ ngồi trơ ra, không thèm biểu diễn, không làm gì cả. Người dẫn trò có làm cách gì cũng vô hiệu.

Lúc đó, trong khán giả bỗng có người giơ tay xin được giúp đỡ. Đấy là một thanh niên Việt Nam, và anh ta được mời lên sân khấu.

Anh Việt Nam kề tai chú khỉ, nói nhỏ một câu gì đó. Vừa nghe xong, chú khỉ bỗng cười lên sằng sặc, cười như chưa bao giờ nghe thấy điều gì buồn cười như vậy, “hề” như vậy.

Anh Việt Nam tiếp tục nói nhỏ một câu nữa với chú khỉ. Lần này nghe xong, chú khỉ ngưng cười và... bật khóc nức nở, khóc đến nỗi nước mắt nước mũi ràn rụa, khóc như chưa bao giờ nghe thấy một chuyện thảm thương như vậy.

Anh Việt Nam nói nhỏ với chú khỉ câu thứ ba. Vừa nghe xong, chú khỉ xanh mặt, lộ vẻ hoảng sợ – chắc hẳn là vừa nghe xong điều gì khủng khiếp lắm. Sự sợ hãi chắc lớn lắm, nên chú ta hú lên một tiếng rồi phóng mình vọt đi mất.

Chủ rạp xiếc quá bất ngờ trước khả năng đặc biệt của vị khán giả Việt Nam. Ông hỏi: Thưa ngài, xin ngài cho biết đã nói với chú khỉ những gì khiến chú ta bật cười, bật khóc và sợ hãi như vậy?

Anh Việt Nam trả lời: Nào có chi đâu.
  • Đầu tiên, tôi tự giới thiệu: “Tôi là kỹ sư Việt Nam”.
  • Câu thứ nhì, tôi cho biết mức sống: “Lương mỗi tháng 60 đồng”.
  • Câu cuối cùng là một câu xã giao: “Khi nào rảnh, mời anh qua Việt Nam chơi!”.

...Một phần tư thế kỷ sau, hôm nay tôi được nghe một anh bạn trẻ, một lập trình viên kể lại câu chuyện trên với chút "cập nhật" (tạm gọi là version 2007). Tôi xin kể cho các bạn nghe phần dị bản đó.

Đoạn đầu câu chuyện cũng giống hệt như trên. Cũng là rạp xiếc, con khỉ, và rồi cũng là một anh Việt Nam lên nói với chú khỉ 3 câu. Câu đầu tiên làm khỉ bật cười sằng sặc, câu kế tiếp khiến khỉ đau lòng khóc nức nở, và câu cuối cùng làm khỉ sợ mất hồn, bỏ chạy.
Nhưng nội dung 3 câu nói của anh chàng Việt Nam này có khác đôi chút so với câu chuyện trên. Ba câu này như sau:
  • Tôi là lập trình viên Việt Nam (khỉ buồn cười quá)
  • Lương mỗi tháng 100 đô (khỉ khóc hu hu)
  • Có đề án phần mềm nào cho tôi tham gia với (khỉ sợ quá bỏ chạy)...
Hai Ẩu
eChip 2007

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét