Nơi đây có nhiều quán trà chanh. Mỗi quán có nhiều ghế đẩu nhựa nhỏ. Trên mỗi ghế đẩu có một người đang ngồi miên man chém gió. Hai Ẩu hóng hớt câu chuyện sau đây từ 2 chàng ra vẻ trí thức. Không biết tên nên ta tạm gọi theo áo họ mặc là Sơ mi ca rô và Sơ mi vàng vậy.
Sơ mi ca rô hoa tay:
Sơ mi ca rô hoa tay:
- Tớ phải bảo rằng bọn làm web Vé xe rẻ ngu thật. Hai thằng đều đi du học bên Mỹ. Một thằng được học bổng 86.000 USD để lấy thạc sĩ, bỗng đùng một phát về nước bán… vé xe qua mạng. Thằng còn lại nghe lời dụ dỗ, đang làm việc cho ngân hàng nước ngoài cũng bỏ việc, theo bạn đi bán vé xe.
- Ấy, có khi bọn nó bán vé xe qua mạng đang lãi to đấy!
- Lãi thế nào được? Mỗi chiếc vé xe được huê hồng bao nhiêu tiền? Có bao nhiêu người mua vé xe qua mạng? Bọn nó đang lỗ chỏng gọng đấy. Đúng là một lũ gàn!
Thấy hai chàng say sưa bàn chuyện start-up như vậy, lại chê kẻ thì gàn, người thì nhái, Hai Ẩu vội bước tới tự giới thiệu và góp chuyện:
- Chẳng hay hai bạn đã có những đề án khởi nghiệp nào để tôi giới thiệu lên báo?
- Ông anh à, chẳng có ma nào tài trợ kinh phí cho tớ thì tớ lấy tiền đâu mà làm đề án chứ?
- Ơ hay, tôi cứ tưởng là mình phải có đề án, thậm chí phải triển khai thực hiện thì người ta mới có cơ sở xem xét mà tài trợ chứ?
- Phải đấy, nhưng muốn làm đề án phải tốn tiền, vì thế phải tài trợ cho bọn tớ chứ!
- Muốn làm đề án, phải có tài trợ.
- Muốn có tài trợ, phải làm đề án…
- Muốn làm đề án, phải có tài trợ.
- Muốn có tài trợ, phải làm đề án…
- (và lặp đi lặp lại như vậy cho đến… hoàng hôn)
- Thế đủ rồi ạ, cứ lẩn quẩn mãi như thế thì chẳng bao giờ có đề án và cũng chẳng bao giờ có tài trợ. Vậy bây giờ các bạn làm gì?
- Ra trà chanh chém gió!
Hai Ẩu
eChip M! 533 - 06/01/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét