26 thg 1, 2016

Ga Bảo Chánh

Bảo Chánh là một ấp thuộc xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Ở ấp này có một ga xe lửa nhỏ thuộc tuyến đường sắt Bắc - Nam: ga Bảo Chánh.


Ga Bảo Chánh. Ảnh: Đường sắt Việt Nam

Tôi sinh ra và lớn lên ở thị xã Long Khánh, cách Bảo Chánh - theo đường bộ lẫn đường sắt - chỉ khoảng 10 km, thế nhưng chưa bao giờ có dịp tới đây và cũng không hình dung được vùng đất này như thế nào.

Cái tên Bảo Chánh được ghi nhớ trong đầu tôi vì xưa kia trong nhiều năm liền dì tôi - lúc ấy là một cô giáo trẻ - đi dạy ở đó. Mỗi tuần dì lại ra ga Bảo Chánh lên xe lửa về Long Khánh, về tại nhà tôi. Và như thế, Bảo Chánh được hiện lên như điều gì đó thân thuộc dù tôi chưa một lần đến đó.

Một điều thú vị là trong cổ nhạc có một dây đàn mang tên dây đàn Bảo Chánh. Chuyện kể rằng trong một buổi tối nọ tại ga xe lửa Bảo Chánh, nhạc sĩ Văn Còn ngồi buồn ôm đàn so dây nắn phím (cây ghi-ta phím lõm dùng cho cổ nhạc), dây đàn bị lạc, bỗng bất chợt nghe được tiếng đàn rất hay, ông vô tình khám phá ra tiếng đàn lạ, và từ đó bắt đầu hoàn chỉnh chữ đàn và đặt tên là “dây Bảo Chánh”. Sau này, soạn giả Viễn Châu đề nghị đổi tên thành dây Ngân Giang. Dây đàn này hiện vẫn còn dùng và mang cả 2 tên dây Bảo Chánh hoặc dây Ngân Giang.

Hiện giờ tên ấp Bảo Chánh không tồn tại nữa, nơi ấy đã được đổi tên thành ấp Thọ Chánh, vẫn thuộc xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc. Dì tôi đã thôi dạy và cô giáo trẻ năm xưa đã thành... bà ngoại từ rất lâu. Thế nhưng tên ga vẫn là Bảo Chánh dây đàn Bảo Chánh (dù đã được đặt tên mới là Ngân Giang) vẫn còn vang vọng.

Tôi chợt nhớ lại những điều này khi đi trên chuyến xe lửa về miền Trung, xe lửa vụt nhanh qua một ga nhỏ bên đường mang tên Ga Bảo Chánh. Bây giờ những chuyến tàu nhanh không còn dừng ở những ga nhỏ như thế này nữa. Đoàn tàu vút nhanh qua chỉ kịp để nhìn lại tên ga và gợi lại những ký ức xa xưa. Ừ, thì cũng như dòng đời cuốn ta trôi mãi vậy mà!...




Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét