Bạn tui nêu lên trên Facebook một vài thắc mắc, để nhờ coi có bậc cao minh nào biết được giải thích dùm mình.
Có người ra vẻ rất hiểu biết, dạy rằng: Lên Google search đi bạn ơi!
Thiệt là một lời khuyên vàng ngọc, chí lý, không sai vô đâu được. Chớ sao nữa, thậm chí đã có câu ca rằng: Dân ta phải biết sử ta. Nếu mà không biết thì tra Google! Lời khuyên này chí lý tới mức... ai cũng biết, giống như khuyên rằng: Muốn biết chữ thì phải học. Bởi ai cũng thừa biết, nên người dạy câu này có vẻ... hơi bị khùng!
Bỏ qua chi tiết rằng cùng là dùng Google nhưng mỗi người tìm được kết quả tốt xấu khác nhau, tùy theo cách chọn từ khóa và toán tử thích hợp, có những chuyện đâu đã có trên Google! Và khi người ta đã hỏi tức là người ta tìm trên Google không ra rồi (hoặc là lười không tìm), vậy mà còn dạy đời: Lên Google search đi bạn ơi! Đúng là dễ quê thiệt!
2.
Bạn tui tìm hiểu được một vấn đề hay hay, đưa lên Facebook để mọi người cùng đọc. Nhiều người còm-men khen hay, nhưng có kẻ buông lời nhận xét: Toàn là nhờ Gu-gồ cả thôi chứ có tài cán gì? Ai làm chả được!
Lại là một lời nhận xét chí lý! Google dẫn ta tới cả một kho dữ liệu khổng lồ, tội gì mà không khai thác. Tui chắc cú là bạn tui đã phải tham khảo rất nhiều trong cái đống dữ liệu ấy để có được bài viết ấy, nhưng...
Thông qua Google ta có vô số dữ liệu, nhưng đâu phải cái nào cũng đúng, người khai thác phải biết đánh giá. Trong những cái đúng đâu phải cái nào cũng đáng dùng, người khai thác phải biết chọn lọc. Trong những cái được dùng, cần phải tìm ra mối quan hệ giữa chúng với nhau, cần phải phân tích và đưa ra nhận xét. Cuối cùng, là phải bổ sung những cái của riêng mình để hoàn thành bài viết.
Vậy nên, người phán Toàn là nhờ Gu-gồ cả thôi chứ có tài cán gì? Ai làm chả được! phải đáng gọi là... Thánh!
3.
Giờ thì không phải bạn tui, mà là một anh chàng nào đó. Chàng ta cũng xài Gu-gồ, xài rất nhuần nhuyễn. Không dự thi Master Chef nhưng chàng có tài xào nấu rất khéo. Thông qua Google, chàng tìm chỗ này một chút, chỗ kia một chút dữ liệu rồi ghép lại với nhau thành một bài viết - ghê hơn nữa là thành một công trình nghiên cứu. Không kiểm chứng, vì có thời gian và công sức đâu mà đi kiểm chứng. Bài viết (hoặc công trình nghiên cứu) thì đoạn trước mâu thuẫn với đoạn sau vì ghép từ những nguồn khác nhau.
Những người tạo nên bài viết hoặc công trình nghiên cứu ấy nói Gu-gồ là cần câu cơm vĩ đại! Ơ ngoài đời, họ được gọi là phóng viên báo mạng, hoặc được in kèm theo tên trên bìa sách là nhà nghiên cứu.
4.
Bây giờ là chuyện của chính tui. Tui viết những dòng này khi đang ngồi trong một quán cà phê. Khi viết tới đây thì tui... mắc tè quá. Tui vội vã vô Google gõ: "Toilet ở đâu?". Google trả lời nhặng xị cả lên, không đâu ra đâu hết, trong khi bụng dưới của tui tức anh ách.
Quính quáng, tui ngoắc em tiếp viên tới,hỏi: Em ơi, toilet đâu? Thế là được chỉ ngay, và tui tranh thủ đi giải quyết, không phải nhờ đến Google.
Bạn thấy không, đâu phải cái gì Google cũng biết!
Hai Ẩu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét