Tháng 4/75, cậu đi học tập cải tạo rồi về làm thuê, làm mướn, kinh tế gia đinh suy sụp.
Đầu những năm 1990, mợ mắc bịnh Lupus ban đỏ, căn bệnh nan y – mà lúc đó bác sĩ nói rằng chỉ có thể cầm cự không quá 2 năm. Cậu cắn răng, chấp nhận xa vợ xa con, theo con đường bất hợp pháp sang Mỹ. Cô đơn, một mình nơi xứ người, cũng là làm thuê làm mướn – nhưng là làm thuê ở xứ sở dẫy chết – để kiếm tiền ngõ hầu chữa bịnh cho người vợ tào khang.
Năm năm, mười năm, rồi gần ba mươi năm trôi qua… Không biết nhờ ơn Trời, hay nhờ tình yêu vô hạn của cậu mợ mà bịnh tình của mợ dù không thuyên giảm nhưng mợ vẫn sống cùng đàn con lớn khôn, mỗi lần Xuân sang lại chờ đón cậu từ ngàn dặm trở về, trùng phùng sau những tháng ngày xa cách.
Cũng vì thế mà mỗi lần về thăm Việt Nam, cậu đều quyến luyến bên mợ, không nỡ rời xa. Bao năm rồi cậu mong mỏi về thăm quê cũ ở Cái Bè, nơi chôn nhau cắt rốn, mà vẫn chưa thực hiện được ước mơ. Vì mợ không thể đi xa, và cậu thì không nỡ rời xa mợ.
Tết năm nay cậu lại về bên mợ. Chiều tối 22 tháng Chạp, các con ra sân bay đón cậu. Ở nhà mợ đã mua sẵn 2 nải chuối sứ, là thứ mà cậu rất thích ăn. Mợ đã chuẩn bị sẵn bộ đồ cho cậu tắm và thay sau chuyến bay dài mệt nhọc. Cậu về đến Long Khánh sau nửa đêm. Mợ đã ngủ. Cậu đến bên giường xoa bóp chân tay cho người vợ thân yêu. Mợ vẫn ngủ, hơi thở mệt nhọc của một người bệnh nặng đã lâu ngày.
Cậu ra ngoài tắm rửa, ngổi nghỉ. Rồi trở vào buồng ngủ hỏi nhỏ vợ vài câu. Mợ không trả lời, và cũng không động tĩnh gì. Không một hơi thở. Mợ đã ra đi, ra đi vĩnh viễn.
Tôi không bình luận gì, mong rằng bản thân câu chuyện đã nói lên tất cả những điều muốn nói. Mùa Xuân lại đến rồi, dù thiên thu vĩnh biệt, tôi tin rằng tình yêu của cậu mợ vẫn còn mãi, còn mãi…
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét