6 thg 2, 2018

Chùm ruột

Người ta kêu nó là chùm ruột, tầm ruột hoặc chùm giuộc. Riêng tui thì từ hồi nhỏ tới giờ thì quen kêu là chùm ruột, và tui cũng nghĩ là tên gọi này là phù hợp nhứt, vì trái nó đeo toòng teng trên cành thành chùm như...chùm ruột (nếu nghĩ là chùm ruột gan phèo phổi thì hơi ghê ghê, nhưng nhìn cái chùm ruột này thì chẳng những dễ thương mà còn... thèm nữa!).




Cây chùm ruột thì thiếu gì, đâu cũng có! Ngay nhà tui ngày xưa ở Long Khánh cũng có một cây ở phía sau nhà. Hoặc đây là cây chùm ruột ờ nhà chú Năm tui, chụp vào dịp Tết năm 2008.





Chùm ruột nhiều và rẻ. Dịp Tết đến nhà nhà thường làm mứt chùm ruột để ăn. Còn ngày thường, tui nhớ dạo đó (sau 1975) bà ngoại và má thường làm mứt chùm ruột để đi bán kiếm tiền nuôi sống cả nhà.

Trái chùm ruột ngào đường như vầy.



Như vậy là đã ăn được rồi, nhưng để làm mứt đãi khách thì thường gói trong giấy kiếng như gói kẹo, 2 hoặc 3 trái một gói. Còn để bán thì xiên thành từng que như hình này (bên trái).



Hồi đó ở nhà má làm để bán, tụi tui chả phụ giúp được gì hết, chỉ làm có chút việc thôi là chùm ruột ngào xong thì bày ra mâm rồi đem lên nóc nhà phơi cho ráo. Vừa đem ra phơi vừa tranh thủ... bóc lủm!

Nhưng làm mứt như vậy nhằm mục đích là để lâu (bán hoặc đãi khách), còn để ăn liền thì lại là món khác. Tui tìm trên mạng chỉ thấy hình chùm ruột ngâm với muối ớt + đường như vầy.



Nhìn thấy cũng đã... chảy nước miếng rồi, nhưng hồi đó tui ăn khác hơn một chút. Hái chùm ruột bỏ vô tô, thêm chút đường, trái ớt, chút nước mắm (anh Mai Việt Hùng thì nói rằng xài mắm ruốc)  và dùng chày giã ra. Giã nát cả hột luôn! Lấy muỗng xúc từng muỗng ăn. Nó chua chua, cay cay, mặn mặn, ngọt ngọt. Trời ơi, ngon gần chết luôn vậy á! 

Lâu rồi ở thành phố, đâu có được ăn món ngon bá chấy như vậy. Cũng chẳng thấy người ta bán mứt chùm ruột. Thầm nghĩ bữa nào về Long Khánh ăn cho đỡ ghiền. Đâu dè hôm qua post hình cũ chụp cây chùm ruột nhà chú Năm lên Facebook, cô em gái ở Long Khánh comment rằng: "Giờ anh tìm ra cây chùm ruột chết liền luôn"!

Ủa, lẽ nào đời bi kịch vậy ta? Chùm ruột ơi, nghe sao mà rầu thúi ruột!


Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét