10 thg 3, 2018

Hoàng hôn lăn tăn

Bài viết này viết đã rất lâu. Các chi tiết về thời gian trong bài xin người đọc cứ cộng thêm 10 năm. Các tình tiết khác vẫn đúng, dù 10 năm đã trôi qua. Có những điều được ghi thật cô đọng, như hai chữ biến cố. Dù rằng đó là những trầm luân đè nặng mãi kiếp người.

Mà thật ra bài viết này chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ là những gợn sóng lăn tăn trên sông buổi hoàng hôn...
____

Có những tình tiết nhỏ xíu thoảng qua đối với một người nào đó mà bạn nhớ hoài, nhớ mãi - còn chính người đó thì chắc chắn là đã quên lâu rồi.


Lâu lắm rồi, cách đây khoảng hai mươi năm, tôi cùng một người bạn ngồi ở cà phê Cây Đa bên bờ sông Đồng Nai. Cà phê Cây Đa, chứ không phải cà phê Cây Bàng cạnh đó. Thật ra đó không phải quán cà phê mà là khoảng sân rộng phía sau Phụng Sơn Tự, gọi là Cây Đa vì ở đó có cây đa thật to, cành lá um tùm, rễ đa rủ lòa xòa trên mặt sông… Lâu rồi, chùa đã được hoàn trả lại cho chủ là người Hoa ở Biên Hòa, nên bây giờ đó không còn là nơi uống cà phê nữa.

Bạn tôi đi cùng một người bạn gái - mà tôi biết rằng đó là người anh yêu (tôi chỉ không hiểu sao đi cùng bạn gái mà còn rủ tôi làm chi cho nó… phức tạp!).

Đó là lần đầu tiên tôi gặp cô gái ấy, trẻ và rất đẹp. Đó cũng là lần đầu tiên cô bạn ấy gặp tôi, dù rằng cả hai đều đã biết về nhau thông qua bạn bè.

Tôi còn nhớ, sau khi anh bạn giới thiệu tôi, cô đã khách khí nói như thế này:
  • Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình
và tôi cũng không kém phần… kiếm hiệp, trả lời ngay:
  • Kiến kỳ hình vị chi kỳ cục
Sau vài câu xã giao, lẽ đương nhiên tôi trở thành người thừa. Hai người bạn trẻ ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn trên sông chuyện trò thân mật.

Anh bạn tôi nói:
  • Em thích ngắm hoàng hôn trên sông không. Đố em hoàng hôn có màu gì?
Cô gái cười, tinh nghịch đáp:
  • Hoàng hôn lăn tăn!
Hoàng hôn lăn tăn. Đó là chi tiết nhỏ nhặt, rất nhỏ mà tôi nhớ mãi tới tận bây giờ, dù chẳng hiểu tại sao.

Thời gian trôi qua. Cô gái lấy chồng. Chồng cô cũng là bạn tôi, nhưng không phải anh bạn tôi kể ở trên.

Anh bạn tôi cũng lấy vợ, dĩ nhiên không phải là cô gái ấy.

Tôi thì ở cái thời điểm uống cà phê bên sông ấy đã có vợ rồi! (chắc vì vậy mà anh bạn mới rủ đi uống cà phê cùng?).

Hai mươi năm, những biến cố rất lớn xảy ra trong đời mỗi người chúng tôi.

Có những quãng thời gian rất dài không ai gặp ai.

Cô gái bây giờ dĩ nhiên không còn trẻ như ngày xưa nữa, nhưng vẫn rất đẹp. Và là một người nổi tiếng. Nhưng thôi, tôi không kể thêm về cô, bởi vì thêm vài chi tiết nữa thì mọi người sẽ biết cô là ai.

Tôi xin dành entry này như một câu đố. Đố chính người được kể, xem cô có biết tôi đang kể về mình không? Bởi vì, như đã nói, có những điều người khác nhớ rất kỹ mà người trong cuộc lại chẳng nhớ chút nào.

Hoàng hôn lăn tăn ơi! Cô là ai?

PHN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét