Bạn tui thường uống cà phê ở một quán gần chân cầu. Anh ngồi đó, ngắm trời, ngắm sông rồi ngắm chiếc cầu, nghĩ ngợi lan man. Rồi anh phát hiện ra hai chân cầu không giống nhau. Vì sao vậy ta? Rồi anh lại nghĩ ngợi lan man.
Tui ra uống cà phê với anh. Anh chỉ chiếc cầu và nói tui nghe về nhận xét của mình. Vì sao vậy ta? Thiệt sự là tui rất hời hợt, tới nổi chẳng để ý tới chuyện hai chân cầu khác nhau nữa, nói chi tới chuyện biết vì cớ làm sao. Tui ngó chiếc cầu và... hổng biết!
2.
Tui uống cà phê với người bạn khác, là kỹ sư xây dựng, chuyên ngành kết cấu. Nhớ chuyện chiếc cầu, tui đem ra hỏi ảnh. Ảnh trả lời ngay, tỉnh queo: Tại bạn không để ý, chớ chiếc cầu nào cũng có hai đầu kết cấu khác nhau. Vật chất giãn nở theo nhiệt độ, với một vật thể lớn như chiếc cầu thì chiều dài giãn nở đủ lớn để làm chân cầu xê dịch. Để có thể kiểm soát điều này, người ta thiết kế chiếc cầu có một đầu là cố định, còn đầu kia cho phép dịch chuyển. Đó là lý do tại sao hai đầu cầu khác nhau. Tùy theo địa hình, kết cấu chung của cây cầu mà người kỹ sư thiết kế hình dạng chân cầu cho phù hợp.
Ra vậy, có lẽ đối với các cây cầu khác độ khác nhau không lớn và nhất là bạn tui không có dịp ngồi cà phê ngắm cầu nên không thấy. Tui nghe vậy, tạm hiểu vậy, và thấy cũng không có gì quan trọng hay ghê gớm nên cũng chưa nói lại với bạn làm gì.
3.
Người bạn chân cầu của tui vẫn tiếp tục ngồi uống cà phê ở địa điểm quen thuộc cũ. Anh tiếp những người bạn khác, và anh lại kể những nghĩ suy của mình về 2 chân cầu.
Người bạn mới này rất trẻ trung, năng động chớ không ù lì như tui. Nghe xong, cậu ta tức tốc chụp hình chân cầu ở hai phía, đăng ngay lên Facebook với status trịnh trọng như một phát hiện tầm cỡ, một vụ án ly kỳ! Hoặc ít ra là đình đám như một trailer giới thiệu phim bom tấn của Hollywood.
Ngay sau đó, một chiến hữu lỗi lạc còm-men ngay một câu như sấm rền: Mịa nó, bọn nó ăn hết kinh phí rồi nên thi công chân cầu bên này què quặt hơn bên kia. Quân khốn nạn!
4.
Như đã nói ở trên, tui vừa hời hợt lại vừa dốt nát nên đâu dám có ý kiến gì, chỉ biết bái phục thôi. Để có thể góp chuyện, tui chỉ biết hát vu vơ:
Cầu xây xong đã lâu không thấy người về đưa dâu.
Để chị tôi ngóng chờ mắt lệ nhoà...
(Ghi chú: mấy hình cầu đăng ở đây chỉ là hình minh họa thôi, còn hình chiếc cầu kể trong bài thì do tui đãng trí quá nên quên chụp rồi!)
Hai Ẩu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét