Rồi một ngày... Rồi một ngày
Rồi một ngày... Một ngày phải đến
Ta biết! Ta biết!
Ta biết! Ta biết rồi!
Nhưng..... ta yêu nhau!
Tui có một ông bạn, mỗi lần ngồi với ổng trong quán cà phê hay trong đám tiệc là tui lại nhớ đến đoạn điệp khúc này, nhứt là câu:
Ta biết! Ta biết!
Ta biết! Ta biết rồi!
Ta biết! Ta biết rồi!
Hổng phải vì tui yêu ổng như Elvis Phương yêu ai đó đâu nghen, mà là vì khi nói chuyện với người khác ổng thích nhảy xổ vô la lên câu Ta biết! Ta biết! Ta biết! Ta biết rồi!
Tình ngay mà nói, ông bạn tui cũng có trình độ chuyên môn nhứt định, nên khi ổng xổ những điều Ta biết! Ta biết! Ta biết! Ta biết rồi! thì thỉnh thoảng cũng có những điều ổng biết đúng, nói đúng nhưng thường thì sai tè le hột me!
Đúng, sai là một chuyện, nhưng còn vấn đề khác mà bạn bè (chung của tui và ổng) nhận định là ông bạn này thường xuyên cướp diễn đàn. Người trong bàn (tiệc, cà phê) vừa mở miệng ra gợi câu chuyện gì đó là ổng nhảy vô liền: Ta biết! Ta biết! Ta biết! Ta biết rồi! và tranh thủ cướp diễn đàn luôn, nước miếng văng tùm lum.
Nói thiệt, nhiều lúc bực mình lắm, muốn sửa lời bài hát của Hoàng Thi Thơ để đáp lại ổng như sau:
Ta biết! Ta biết!
Ta biết! Ta biết gì?
Thôi..... ta im đi!
Ta biết! Ta biết gì?
Thôi..... ta im đi!
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cái bịnh thích tự thể hiện mình thì ai mà chẳng có, có khi chính mình đây cũng vậy, giống như trong bài Rồi một ngày có câu: Ta biết thế, vì trần gian vẫn thế.... Nên thôi, kệ ổng, lúc ổng nói thì mình... suy nghĩ chuyện khác, có mất gì đâu nà!
Mà thôi, giờ nghe lại bài Rồi một ngày qua giọng ca Ngọc Lan nhé, để thấy rằng cùng là Ta biết! Ta biết! Ta biết! Ta biết rồi! nhưng qua cách diễn đạt của Elvis Phương và Ngọc Lan khác nhau xa à nha...
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét