Thôi rồi ta đã xa nhau,
kể từ đêm pháo đỏ rượu hồng
Em đường em, anh đường anh
Yêu thương xưa chỉ còn âm thầm...
hoặc là bài Một lần dang dở
Khi mới thương nhau em hay nắm tay dặn dò
Cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang
Ðã thương nhau mình sắt son một lòng
Dẫu khổ thế nào thì tình cũng vẫn không phai.
Thế nhưng với tôi, bài hát của Mặc Thế Nhân mà tôi yêu mến nhất, luôn gợi lên nỗi niềm khắc khoải xa xăm, buồn diệu vợi và luôn trôi dài trên dòng ký ức là bài Ru em tròn giấc ngủ.
Từ thuở còn thiếu niên, còn gần gũi với lời ru ca dao của má qua tiếng võng đưa, tôi đã xúc động khi nghe những ca từ mở đầu của bài hát
Tôi ru em ngọt ngào
bằng ngàn câu hát ca dao
Quê hương tôi nghẹn ngào
Lời ru hơi máu đào
Qua tuổi đôi mươi, bước vào đời với bao nhiêu hoài bão và bao nhiêu giấc mơ vỡ vụn, lại thấy thấm thía với câu hát:
Ru em, ru em tròn giấc ngủ
Mộng hai mươi đó giấc Nam Kha này mấy xa
Rồi mấy mươi năm sau, khi bóng đã xế chiều, thấy luyến tiếc thời gian đã trôi qua thì buồn vì không thể níu kéo dĩ vãng
Ru em ru em đẹp giấc nồng
Vờn đôi tay yếu kéo thời gian ngược dòng
Tôi ru em vào đời bằng ngàn câu hát chơi vơi
Tôi ru em tuyệt vời trần gian hoa lá rơi
Tôi ru em nghẹn lời bờ môi héo khan hơi
Tôi ru em trọn đời và ru đến muôn đời.
Và như để khơi thêm nỗi nhớ, đâu đây lại vọng đến bài Xin trả tôi về của Mặc Thế Nhân
Xin trả tôi về ngày xưa thơ mộng đó
Bên mái tranh chiều ngồi ngắm áng mây trôi.
Mẹ quê đun bếp nghèo thơm mùi rơm qua khói mờ
Ôi! Tình quê trìu mến.
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét