7 thg 11, 2019

Tơ hồng ai bán, ai mua?

Đi chợ đêm Phú Quốc vui lắm! Ngoài chuyện bán đủ thứ đồ ăn và hàng hóa lưu niệm, các xe đẩy bán quà vặt tạo nên những hoạt cảnh sinh động, vui mắt. 

Kẹo tơ hồng/kẹo chỉ

Thí dụ như một món mà họ gọi là kem cuộn Thái Lan. Không chỉ bán kem, người bán còn... biểu diễn múa dao. Âm thanh băm gõ cạch cạch đều đặn tạo sự chú ý. Tui hỏi con tui đang cùng đi: Gõ chi vậy? Trả lời: họ băm cho kem tán đều ra để dễ cuộn lại. Hỏi: Sao con biết? Trả lời: Ở Sài Gòn cũng có mà ba!




Nhưng món làm tui ấn tượng nhứt là kẹo chỉ. Xem làm món này như xem múa bàn tay để từ một cục đường dẻo biến thành những sợi chỉ mảnh mai.


Tui há hốc miệng coi cô bé làm vì chưa thấy bao giờ, nhưng con tui lại nói: Cái này ở Sài Gòn cũng có mà ba!

Về nhà, tui hỏi Gu-gồ, thì ra đây là một món ăn bình dân quen thuộc của con nít thuở xưa. Ủa? Vậy ra hồi xưa tui... hổng phải là con nít hay sao mà hổng biết món này ta? Lại biết thêm kẹo chỉ là đồng bọn của kẹo kéo, thường bán chung xe kẹo kéo - kẹo chỉ. Kẹo kéo thì hồi nhỏ mua hoài, ăn hoài mà có thấy kẹo chỉ đâu? Thôi đành để lại câu hỏi, dành cho các bạn quê quán ở Long Khánh trả lời: Vậy là ngày xưa ở Long Khánh không có kẹo chỉ, hay là có mà tại tui ít ăn quà vặt quá nên không biết?

Giờ trở lại kẹo chỉ một chút. Kẹo chỉ có tên như vậy là vì cục đường nó tơi ra thành từng sợi như sợi chỉ. Có người thấy kêu tên là chỉ chưa nên thơ lắm, nên tưởng tượng rằng đó là những sợi tơ hồng và gọi là kẹo tơ hồng. Kẻ khác thì thực tế hơn, thấy trong quá trình làm kẹo phải giũ mấy cái, nên gọi là kẹo giũ.

Đại khái quy trình làm ra kẹo tơ hồng như sau: Đường được thắng dẻo, để nguyên thanh. Khi có người mua, từ thanh đường lớn kéo ra một lượng đường vừa phải, gấp nó lại thành vòng tròn, rồi liên tục cuộn và lăn với bột năng (đã chín). Sau các động tác lặp đi lặp lại nhanh lẹ như ảo thuật, khối đường lớn trở thành những sợi nhỏ, nhẹ và tơi mềm. Lúc này, họ sẽ giũ một cái thật mạnh để bột năng rơi ra hết, rồi cho nắm chỉ đó lên bánh tráng xốp. Lớp kế tiếp là dừa nạo sợi, rồi đến đậu phộng rang, rồi rưới thêm tí sữa đặc có đường. Sau chót là thêm một lớp bánh tráng phía trên.

Làm kẹo tơ hồng

Nhìn chung, kẹo tơ hồng giống như... cái bánh (vì kẹo thì phải là cục kẹo, viên kẹo chớ!). Phải cái nguyên liệu chính của nó là đường, mà đã là đường thì phải mang tên kẹo thôi!

Sau khi kêu người bán làm kẹo để tui quay clip, dĩ nhiên là tui có mua kẹo tơ hồng để ăn thử. So với kẹo kéo thì kẹo chỉ/tơ hồng ngon hơn hẳn. Vì kẹo kéo gần như chỉ có đường thôi (có chút đậu phộng), còn kẹo tơ hồng có dừa, sữa nữa. Kẹo chỉ lại có độ xốp của bánh tráng, của chính khối đường đã tơi ra thành sợi, chớ không phải cứng ngắc như kẹo kéo.

Như nghe nói ở trên, Sài Gòn bây giờ vẫn còn chỗ bán kẹo tơ hồng. Vậy hỡi ai đã từng ăn kẹo tơ hồng, hãy cho biết ăn xong có bị tơ hồng quấn quít chăng? Và nếu bây giờ có người muốn ăn kẹo tơ hồng thì đi tìm ăn ở đâu?

Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét