Giờ tui không còn ở chung cư nữa, nhưng đến chỗ mới vẫn râm ran tiếng ve. Từ sáng đến chiều. Dù rằng chúng ít vô nhà thăm tui hơn. Mà cần gì thăm, chỉ cần tiếng ve thôi là đã gợi lên bao nhiêu xao xuyến tuổi học trò rồi.
Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng
Biết ai còn nhớ đến ân tình không
Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu
Những chiều hẹn nhau lúc đầu
Giờ như nước trôi qua cầu
(Nỗi buồn hoa phượng - Thanh Sơn)
hay
Ve kêu gọi hè sang
Phượng về khơi niềm nhớ
Giây phút chia tay là đây.
Chép cho nhau bài thơ
Lưu bút thư sinh mình ghi
Chiếc hình kỷ niệm hôm nay.
Phượng vẫn rơi xác phượng tả tơi
Nghe tiếng ve réo gọi hồn tôi
Thôi cạn ly giã từ nhau nhé
Mai cho dù mình có xa nhau
Phút giây này nhớ vạn ngày sau.
(Họp mặt lần cuối - Song Ngọc)
Chưa kể ve còn là nguồn cảm hứng cho bao nhiêu văn nghệ sĩ viết về đời người ca sĩ như kiếp ve sầu. Hay ve kêu!
Lãng mạn là vậy, thương cảm là vậy, nên tui rất bất ngờ và... không kém phần đau xót khi biết ve sầu non là món nhậu ngon lành! Chẳng những vậy, đầu mùa hè như bây giờ giá ve sầu non (nhộng ve sầu) lên đến 500.000 đ/kg mà người ta vẫn tranh nhau mua về nhậu. Các chủ quán nhậu cho biết giá như vậy là... bình thường, bởi có những thời điểm khan hiếm giá ve sầu non có thể lên đến gần 1 triệu đồng/kg!
Nhộng ve sầu, món nhậu mắc gấp đôi thịt bò.
Khi tui ngồi viết những dòng này thì bên ngoài nhà tiếng ve vẫn râm ran. Tui trầm ngâm suy nghĩ: Không biết mình nên nghĩ về kiếp ve sầu như khúc ca gọi hè, như kiếp cầm ca hay món nhậu ngon lành đây ta?
Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng
Biết ai cón nhớ đến ăn mình không?
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét