17 thg 10, 2012

Refresh buổi sáng

Mấy ngày nay tình hình sức khỏe Hai Ẩu không tốt, huyết áp tăng thất thường. Ngồi bên máy tính hơi lâu là 2 bên thái dương phừng phừng, đo huyết áp thì thấy vọt lên đáng ngại.

Sáng nay cũng vậy, buổi sáng mà không thấy sảng khoái chút nào, đầu óc cứ ong ong, người khó thở.

Sách y học dạy rằng phải vệ sinh tinh thần và thể chất. À, cũng gần giống như... vệ sinh buổi sáng. Phải vận động nhẹ chứ không được ngồi ù lì một chỗ, cho thân thể thoải mái. Phải thư giãn chứ không được suy nghĩ lung tung, cho đầu óc được dễ chịu.

Vậy nên Hai Ẩu quyết định refresh chính mình trong buổi sáng nay bằng cách... lên núi, vô chùa!

Hai Ẩu đi ngẫu hứng, quyết không đi theo những đường cũ đã đi, không vô chùa đã từng đến. Thế rồi Hai Ẩu đã đến Linh Sơn tự, một ngôi chùa ở lưng chừng núi.



Đi tìm iPad của Đức Phật

Tiểu thuyết khoa học giả tưởng - huyền bí, ly kỳ hơn Mật mã Da Vinci, hấp dẫn hơn Mật mã Tây Tạng. (Dĩ nhiên hay như thế thì tác giả phải là Hai Ẩu rồi!)




Năm 2012, khi nghiên cứu Phật điển, học giả Hai Ẩu chợt phát hiện ra một điều: 2.600 năm trước, Đức Phật đã sử dụng iPad! Khi Ngài nhập Niết bàn, iPad này được truyền lại cho đời sau, cứ thế đến 33 đời. Đến năm 713 sau công nguyên, iPad của Đức Phật biến mất, đến nay là 1.299 năm.

Vì sao 2.600 năm trước Đức Phật đã có iPad để xài? Điều quan trọng hơn nữa, là: nội dung chứa trong iPad của Đức Phật là những gì? Tìm ra được chiếc iPad này và đọc nội dung chứa trong đó sẽ mở ra cho chúng ta những bí ẩn ngàn đời của lịch sử. Thế là học giả Hai Ẩu dấn thân vào cuộc hành trình ly kỳ: Đi tìm iPad của Đức Phật.

14 thg 10, 2012

Ngày sau sỏi đá...


Đây là bãi Đá Trứng ở Ghềnh Ráng - Quy Nhơn. Gọi là bãi Đá Trứng vì sỏi ở đây to như quả trứng (chắc không phải trứng gà, vì nó to lắm - có lẽ cỡ trứng đà điểu hoặc trứng... khủng long). Bãi này còn gọi là bãi tắm Hoàng Hậu vì tương truyền rằng nơi đây được dùng làm chỗ tắm biển cho hoàng hậu Nam Phương.



Năm 2003, tôi và Ba cùng về thăm quê Bình Định - quê nội mà cả 2 cha con đã xa cách mấy mươi năm trời. Ba đi nhặt sỏi (gọi là trộm cũng được), vì sỏi đẹp lắm, và vì muốn mang về chút gì đó của quê hương xa xưa...


Những viên sỏi ấy theo về ngôi nhà tôi ở Biên Hòa. Chúng nằm trong những chậu kiểng, hoa sứ, xương rồng...

Rồi phải giã từ ngôi nhà cũ với khu vườn đầy hoa. Nhà mới là chung cư, ở trên cao, không trồng hoa được.

Buổi chiều giao nhà cho chủ mới. Ba tôi đi thơ thẩn trong vườn, rồi ông nhặt viên đá trứng này mang về nhà mới. Dù sao nó cũng là viên đá được mang về từ Bình Định, quê ông mà.


Viên đá nằm trên căn hộ chung cư có vẻ lạc lõng. Nhưng mỗi lần nhìn ra cũng thấy ấm lòng, nhớ quê nội, nhớ ngôi nhà cũ với bao kỷ niệm...


Rồi Ba không còn nữa. Bây giờ nhìn viên sỏi lại thêm nhớ Ba...
Làm sao quên được ngày xưa? Vì ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau kia mà...

Phạm Hoài Nhân
10/2012

11 thg 10, 2012

Bá Nha gặp Tử Kỳ như thế nào?

Bá Nha đang thất tình, thất nghiệp – nói chung là thất bại. Hết ngày dài lại đêm thâu, chàng trăn trở, quằn quại trong nỗi niềm riêng nào ai có thấu. Người xưa có nói: Tiền hết, tình cũng chết, Bá Nha đang rơi vào cảnh đoạn trường ấy. Chàng mòn mỏi ngóng trông một lời nhắn gửi theo gió ngàn của người tình đã bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Chàng miệt mài mong đợi một lời đề nghị của bậc quân tử nào đó gọi chàng đi làm việc. Tất cả chỉ là hư không, vắng lặng như tờ. Đêm đêm, Bá Nha cuộn mình rên rỉ hát: Người về soi bóng mình. Giữa tường trắng lặng câm…

Rồi một đêm kia, khi Bá Nha đang chìm sâu trong giấc mộng ưu tư thì có tin nhắn. Chàng choàng tỉnh giấc, lòng rộn ràng niềm vui. Ôi, nửa đêm khuya khoắt như thế này mà nhắn tin đến ta thì chỉ có thể là người tình bé bỏng. Nàng đã hết giận ta rồi. Bá Nha lim dim mắt, áp môi hôn lên chiếc điện thoại trước khi đọc tin nhắn. Rồi chàng đọc: Đất nền khu dân cư xxx, giá chỉ từ… Liên hệ số điện thoại: yyyyy. Bá Nha suýt lịm đi trước khi lên tiếng… chửi thề!

8 thg 10, 2012

Gỏi cá Tân Mai - Biên Hòa

Món gỏi cá có lẽ không phải xuất xứ từ Biên Hòa, mà là từ miền Tây sông nước, nơi có nhiều cá tôm. Thế nhưng khi du nhập vào Biên Hòa, nó được chế biến theo một kiểu cách riêng, thành một đặc sản của Biên Hòa.
 

Con sông Đồng Nai đoạn chảy qua thành phố Biên Hòa tạo nên một làng nghề ở phường Tân Mai: làng cá bè, chuyên nuôi cá bè trên sông. Từ chỗ nuôi cá, ngư dân Tân Mai chế ra món gỏi cá để... lai rai, rồi trở thành món ăn khoái khẩu của cả thành phố Biên Hòa và khách phương xa.

Làng cá bè Tân Mai

4 thg 10, 2012

Biên Hòa ở Phủ Lý, Hà Nam

Chuyện là vầy: Đi chơi rong ruổi suốt ngày ở Hà Nam, Nam Định, đến tối về tui cùng Mẹ Bụ lại đi cà phê trong thành phố Phủ Lý. Đi tới một con đường rộng rãi, sáng rực ánh đèn, tui bỗng dụi mắt, tưởng mình ngủ gục: các bảng hiệu hai bên đường cho thấy đây đang là... Biên Hòa.

Tui hỏi Mẹ Bụ: Đây là đường Biên Hòa à? (đường (road) Biên Hòa, không phải đường (sugar) Biên Hòa). Mẹ Bụ cười hì hì: Thế đấy, nên mới đưa anh tới đây cho biết!

Chẳng những ở Phủ Lý có một con đường mang tên Biên Hòa, mà đó là con đường lớn nữa. Coi bản đồ Google thì biết:

1 thg 10, 2012

Cây muỗm - cây di sản chùa Phổ Minh


 Cây muỗm cổ thụ chùa Phổ Minh

Ngày 25/9/2012, Ban Quản lý khu Di tích Lịch sử-Văn hóa Đền Trần-Chùa Phổ Minh (Chùa Tháp-Nam Định) đã tổ chức buổi lễ đón nhận Bằng công nhận và gắn biển Cây Di sản Việt Nam đối với hai cây muỗm tại chùa Phổ Minh, thôn Tức Mạc, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận.

Đây là hai cây duy nhất ở Nam Định được công nhận là Cây di sản Việt Nam.


Hai cây muỗm này có tên khoa học là Mangifera Foetida Lour hay còn được gọi là cây quéo có hình dáng bề thế, thân tròn đều, đường kính của cây ở độ cao 1m là 143cm và 114cm, chiều cao vút ngọn là 18,5 và 19m, có nhiều cành lớn tán xoè rộng, đường kính của tán là 19,7 và 25,9m. Lá đơn nguyên thuôn dài đầu nhọn mọc cách, thường mọc chụm lại ở đầu cành. Phiến lá rộng 4,5-5,8cm dài 13-19cm.

Cành cây đưa ngang mái chùa

 Nhánh của cây bên trái và bên phải giao nhau trước mái chùa

Qua nghiên cứu thực tế, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình - Viện Khoa học thuỷ lợi Việt Nam đã phối hợp với Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam giám định khoa học. Kết quả giám định của Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam xác định hai cây muỗm của chùa Phổ Minh có niên đại 316 năm và 317 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Hoạt, Trưởng ban Quản lý khu Di tích Lịch sử-Văn hóa Đền Trần-Chùa Phổ Minh cho biết, thời gian tới, Ban quản lý và nhà chùa sẽ tiếp tục chăm sóc, bảo tồn hai cây muỗm cổ thụ. Tuy nhiên, do nhiều năm trở lại đây hai cây muỗm thường bị sâu, bọ xít ăn lá, hút nhựa. Đáng lo ngại hơn là thân chính của cây muỗm bên trái tháp Phổ Minh (theo hướng chùa) bị rỗng ruột từ gốc đến độ cao 7,9m.


Cây bị ăn rỗng từ gốc 

Uống nước vối bên gốc muỗm cổ thụ

Ông Hoạt cũng đề nghị các cấp, ngành chức năng tiếp tục nghiên cứu và áp dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng đảm bảo cho hai cây muỗm được tồn tại lâu dài hơn.

Trước mắt là các giải pháp cấp bách nhằm chống cho cây không bị gió bão làm đổ, đồng thời ngăn chặn không để cho sâu bệnh và các sinh vật sâu bệnh gây hại cho cây.

 
Tin của TTX Việt Nam
Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Chuyện tình nơi đình Tân Lân


Trong ảnh là đình Tân Lân, một di tích lịch sử nổi tiếng ở thành phố Biên Hòa. 

Tân Lân là xóm mới. Hơn ba trăm năm trước, tướng quân Trần Thượng Xuyên và những lưu dân người Hoa đến vùng đất Biên Hòa. Những con người ấy đã chấp nhận Biên Hòa là xóm làng mới, là quê hương mới, nên đặt cho thôn làng nơi họ đến là thôn Tân Lân. Thời Minh Mạng (thế kỷ 19), nhân dân xây đình Tân Lân để tỏ lòng ngưỡng vọng Trấn Biên đô đốc Trần Thượng Xuyên, người có công khai phá đất Biên Hòa - Đồng Nai. Ngôi đình hiện nay nhìn ra sông Đồng Nai, phong cảnh hữu tình...

Nhưng hãy tạm gác chuyện lịch sử ấy qua một bên nhé bạn. Điều tôi sắp kể cho các bạn nghe là một thiên diễm tình ẩn sau ngôi đình cổ kính, uy nghi ấy.