Năm 2003, tôi và Ba cùng về thăm quê Bình Định - quê nội mà cả 2 cha con đã xa cách mấy mươi năm trời. Ba đi nhặt sỏi (gọi là trộm cũng được), vì sỏi đẹp lắm, và vì muốn mang về chút gì đó của quê hương xa xưa...
Những viên sỏi ấy theo về ngôi nhà tôi ở Biên Hòa. Chúng nằm trong những chậu kiểng, hoa sứ, xương rồng...
Rồi phải giã từ ngôi nhà cũ với khu vườn đầy hoa. Nhà mới là chung cư, ở trên cao, không trồng hoa được.
Buổi chiều giao nhà cho chủ mới. Ba tôi đi thơ thẩn trong vườn, rồi ông nhặt viên đá trứng này mang về nhà mới. Dù sao nó cũng là viên đá được mang về từ Bình Định, quê ông mà.
Buổi chiều giao nhà cho chủ mới. Ba tôi đi thơ thẩn trong vườn, rồi ông nhặt viên đá trứng này mang về nhà mới. Dù sao nó cũng là viên đá được mang về từ Bình Định, quê ông mà.
Viên đá nằm trên căn hộ chung cư có vẻ lạc lõng. Nhưng mỗi lần nhìn ra cũng thấy ấm lòng, nhớ quê nội, nhớ ngôi nhà cũ với bao kỷ niệm...
Rồi Ba không còn nữa. Bây giờ nhìn viên sỏi lại thêm nhớ Ba...Làm sao quên được ngày xưa? Vì ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau kia mà...
Phạm Hoài Nhân
10/2012
Đã một đôi lần đến Ghềnh Đá, thắm bãi Trứng. Hóa ra HN gốc ở Bình Định?
Trả lờiXóaVâng, gốc ở Bình Định - thôn An Trinh, huyện Phù Mỹ - tuy nhiên đó chỉ là quê nội, tôi sinh ra ở Đồng Nai, bạn ạ.
XóaMột entry gợi nhớ cho Già tui ":(
Trả lờiXóaHiểu à! bao nhiêu người xa quê như thế này rồi về lại đây để nhặt (trộm) vài viên sỏi nên ..... mất đi thắng cảnh của Bình Định rồi.
Trả lờiXóa