7 thg 11, 2010

Giông


Chiều nay uống cà phê ở quán Cây Bàng.

Ở đây cà phê dở tệ, kiến trúc và nhạc cũng chẳng hay ho gì cho lắm, chỉ được cái ngay bờ sông Đồng Nai. 

Có gió mát, có những cây bàng lòa xòa cành lá ra sông, có lục bình trôi lênh đênh, lênh đênh... Và có điều này nữa, nơi đây không phải là chỗ ngồi của nam thanh nữ tú mà là của những ông bạn già!


Hôm nay đi với ông bạn già, già hơn cả tôi nữa, nên chọn nơi đây là hợp lý.

Lòng không bình yên, vì kinh tế khó khăn, vì lạm phát, vì lãi suất ngân hàng cao, vì tỷ giá biến động. Bao ngày vất vả, lo lắng...

Chuyện vãn một hồi. Giông gió nổi lên.

Gió ì ầm. Cành lá bàng bị quăng quật. Sông cuồn cuộn. Sấm chớp rền trời.

Chung quanh không còn ai cả ngoài 2 anh già. Gió mạnh quá làm bàn ghế đổ ngả nghiêng.

Gió thổi tóc bay rối bù, áo phần phật trong gió. Mưa tạt nước vào người.

Trong cơn cuồng nộ của thiên nhiên, tự dưng thấy lòng bình yên lạ. Quên hết mọi lo toan. Bình yên thưởng thức sự gào rú của thiên nhiên.

Tại sao thế nhỉ? Vì bên cạnh có một NGƯỜI BẠN?

Chợt nhớ có một câu chuyện kể về một ông vua tổ chức cuộc thi cho các họa sĩ vẽ sự bình yên. Giữa bao nhiêu bức tranh vẽ đồng cỏ yên ả, mặt hồ phẳng lặng... có một bức tranh vẽ chim mẹ đang an nhiên xây tổ giữa thác nước trút ào ạt, giữa giông tố bão bùng. Bức tranh này đã được chọn. Vì sự thanh thản bình yên trong phong ba bão táp mới là sự thanh thản tuyệt đối.

Giông gió vẫn ào ạt.

Lòng chợt bình yên, mà sao buồn thế...

2 nhận xét: