10 thg 12, 2011

Dạy và học tiếng Việt


Chuyện một đêm xưa ở nhà, Hai Ẩu ngồi chúi mũi chơi Phây, cậu con Bùm của Hai Ẩu chúi mũi học Văn.

Bùm bỗng hỏi Hai Ẩu: Ba ơi, Súng bên súng đầu gối bên đầu là sao ba?

Hai Ẩu trả lời ngay: À, là tả cảnh 2 thằng uýnh nhau đó con. Đầu tiên là 2 thằng uýnh nhau bằng súng, sau đó một thằng lấy đầu gối chơi lên đầu thằng kia.
  • Vậy ai thua hả ba? 
  • Đầu gối mà chơi lên đầu thì bể đầu là cái chắc. Thằng bể đầu thua, con à. 
Trả lời xong, Hai Ẩu lại chúi mũi chơi Phây. Hồi sau, Bùm lại hỏi:
  • Ba ơi, Đâu cần thanh niên có, Đâu khó có thanh niên nghĩa là sao hả ba? 
Hai Ẩu vừa còm trên phây, vừa trả lời:
  • Đâu cần nghĩa là chẳng cần, đâu khó nghĩa là chẳng khó. Hai câu này nghĩa là Chẳng cần thanh niên có, chẳng khó có thanh niên. Nôm na là mình chả có cần thanh niên, dzậy mà thanh niên cứ đầy cả ra, chả khó gì cũng có cả đống thanh niên đó con à! 
Một hồi sau, Bùm lại hỏi:
  • Ba ơi, người ta nói Khó khăn nào cũng vượt qua, Kẻ thù nào cũng đánh thắng. Nghĩa là sao hả ba? 
Hai Ẩu bực mình quá, gắt:
  • Dễ vậy mà con cũng hỏi nữa sao? Cái đó là người ta nói tắt của câu: Khó khăn nào cũng vượt qua (chúng ta), kẻ thù nào cũng đánh thắng (chúng ta). Túm lại là chúng ta... thua hết! Con hiểu chưa? 
Hai Ẩu

3 nhận xét:

  1. Nhân dân ta đánh thắng đế quốc Mỹ = Nhân dân ta đánh bại đế quốc Mỹ
    => thắng = bại?

    Trả lờiXóa
  2. Thế nên mới có câu rằng: "Phong ba bão táp không bằng... ngữ pháp tiếng Việt"!
    :-)

    Trả lờiXóa
  3. Sau khi đọc bài này, có người đề nghị giới thiệu Hai Ẩu đến ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, không biết để khen thưởng hay phạt. Chắc là khen thưởng rồi! :-)

    Trả lờiXóa