Quả là bài hát này có sức sống trường tồn thật, và mỗi lần nghe lại nhớ về một ký ức xa xưa nào đó. Tôi xin góp nhặt từ ký ức của mình 2 phiên bản tiếng Việt của bài hát, từ thời mình còn là một chú bé con.
Hồi đó, mỗi lần đi coi cải lương hay coi phim, khi nghe điệu nhạc này cất lên thì biết là hết tuồng, màn bắt đầu kéo lại. Trẻ con đứa nào cũng thuộc, và bọn nó (bọn nó, tức là tương đương với ông nội của các bạn 8x bây giờ!) nghêu ngao chế lời để hát như thế này:
Ò e, Rô-Be đánh đu
Tặc-dzăng nhảy dù
Xe tăng bắn súng
Chết cha! Con ma nào đây?
Tặc-dzăng hết hồn
Thằn lằn cụt đuôi.
Còn trong các sinh hoạt đoàn thể, theo tôi nhớ, mỗi khi kết thúc người ta thường hát như thế này:
Giờ đây, anh em chúng ta
Cùng nhau kết đoàn
Một nhà thân ái
Cách xa, nhưng ta hằng mong
Rồi đây có ngày
Mình lại gặp nhau
Chắc là các bạn ai cũng biết và nhớ điệu nhạc này (nhưng lời ca thì khác nhau), và với mỗi người nó gắn với những kỷ niệm khác nhau. Nhân dịp cuối năm 2011, ta cùng ôn lại những kỷ niệm này, các bạn nhé!
PHN
CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
Trả lờiXóaChúc Bạn hạnh phúc yêu đời.
VanPham.