Bùm cũng thế. Có cái quần bị tuột chỉ ở chỗ túi quần, có cái bị chật... Nó cứ để vậy mà mặc, cho đến khi... không được nữa thì thôi.
Thế rồi Bùm chuẩn bị vào đại học. Nó hỏi tôi:
- Ba có cái quần nào hư, con đem đi sửa chung với quần của con luôn.
- Đem đi đâu sửa?
- Dạ ra tiệm. Con hỏi mấy đứa bạn, nó chỉ chỗ.
Vậy à? Đơn giản vậy thôi à? Tôi soạn mấy cái quần cho Bùm mang đi, thầm nghĩ: Tại mình chỉ nghĩ đến những chuyện lớn, lại ngại ngùng không dám hỏi ai chỗ... sửa quần (hic, giám đốc công ty mà, hỏi vậy người ta biết mình không có ai chăm sóc cái ăn cái mặc, kỳ chết!).
- Mai mốt Bùm đi học, ai đem quần ba đi sửa?
- Thì cuối tuần Bùm về nhà...
Bùm đi rồi, tôi mở nhạc nghe:
À à ơi, à à ơi
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chết sớm, mẹ già chưa khâu...
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chết sớm, mẹ già chưa khâu...
Mẹ già cũng có còn đâu để mà chưa khâu nhỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét