Hồi còn nhỏ, cu Tèo thỉnh thoảng lại nghe má chép miệng nói: Thiệt là cái lũ ác nhơn thất đức, có ngày Trời hại. Đó là mỗi khi có chuyện chi đó xảy ra trong làng, trong xóm về ai đó ác ôn làm khổ cho người khác, mà mấy bà nghe được. Chỉ là ngồi lê đôi mách tám chuyện với nhau giữa những người phụ nữ, ngồi nghe lỏm là mấy đứa con nít, chớ chẳng phải chửi rủa đình đám chi hết.
Lớn lên, câu chửi lũ ác nhơn thất đức đi theo cu Tèo. Là đàn ông, cu Tèo không ngồi lê đôi mách, nhưng trong bàn nhậu cái chuyện lôi ai đó ra để chửi là một điều cực sướng. Cứ lè nhè, lè nhè, cu Tèo và những cu Tí, cu Tửng khác tha hồ mà chửi mọi người với phong phú ngôn ngữ chửi: Ác nhơn thất đức, mất dạy, ngu ngốc, khốn nạn….
Có Internet, môi trường chửi lại càng phong phú hơn. Nào là mạng xã hội, nào là blog, nào là diễn đàn… chỗ nào cũng có thể còm-men (nhận xét) vô được. Ngay cả các bài báo trên các trang tin cũng đều có phần phản hồi của độc giả để người đọc góp ý.
Tèo học ít, nhậu nhiều nên đâu có bao nhiêu chữ nghĩa để nhận xét cho ra hồn. Muốn thể hiện mình, Tèo bèn vận dụng ngôn ngữ chửi trong môi trường chửi. Khi chửi, Tèo có cảm giác mình đứng ở bậc cao hơn người bị chửi (cứ gọi đó là thằng, là mày, bất kể đối tượng là ai), và cảm thấy sung sướng vô cùng.
Thí dụ, có một tai nạn giao thông xảy ra, được đưa tin lên mạng,
cu Tèo bèn chửi ngay: Lũ tài xế ác nhơn
thất đức, coi thường mạng người. Quân dã man. Khi có một vụ hỏa hoạn xảy
ra, chưa cần đọc xem nguyên nhân, diễn tiến sự việc thế nào, Tèo chửi như tát nước:
Bọn vô trách nhiệm, ác nhơn thất đức, làm
tiêu tan sự nghiệp người ta! V.v…
Trong mỗi vụ việc như vậy, không chỉ có cu Tèo, mà có cả cu Tí, cu Tửng… cùng hè theo như đang hô Dzô! Dzô! trong mỗi buổi nhậu. Nạn nhân có đang đứng đó cũng phải bủn rủn tay chân mà không tài nào cãi lại.
Năm trước, có mấy đứa trẻ trốn khỏi nhà nuôi trẻ đi lang thang và nói dối mọi người rằng là chúng bị hành hạ, phải bỏ trốn. Thế là báo chí rầm rộ đưa tin lên là hành hạ trẻ em như thời trung cổ (à, phải nói là không chỉ Tèo, Tí… mà cả báo chí cũng khoái chửi nữa). Tèo, Tí, Tửng… cùng thi nhau nguyền rủa những người nuôi dạy trẻ. Thế rồi phát hiện ra là bọn trẻ nói dối. Người nuôi trẻ bị chấn động tâm thần vì bị xúc phạm mà chả báo chí nào xin lỗi, còn cu Tèo, cu Tí, cu Tửng… thì vô can, được một phen chửi cho sướng miệng!
Mới đây có một cô giáo trẻ ở Hà Nội dạy văn với 2 câu thơ: Gió đưa cành trúc la đà/ Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương, khi làm bài kiểm tra có học sinh giải thích canh gà là canh thịt gà, thế mà cô giáo vẫn cho bài kiểm tra ấy 8 điểm. Xui cho cô, phụ huynh học sinh ấy phát hiện bài kiểm tra của con mình và đưa nhà báo xem. Nhà báo đưa tin lên mạng. Cu Tèo đọc thấy tin ấy bèn lên tiếng chửi: Cô giáo ngu ngốc giết chết cả một thế hệ! Cu Tí, cu Tửng cũng họa theo: Cần xem lại quy trình đào tạo của trường X, nơi đã đào tạo nên một người ác nhơn thất đức như vậy…
Cô giáo chịu không nổi áp lực dư luận nên làm đơn xin nghỉ dạy và nhập viện.
Những đứa trẻ thơ, học trò của cô lên mạng kêu gọi cô giáo trở về dạy. Chuyện thật ra không có gì ghê gớm, và nếu cô giáo có lỗi chăng chỉ là lỗi nhỏ, không đáng phải bị sỉ nhục, làm trầm trọng vấn đề đến như vậy. Nhưng đã muộn rồi, cô giáo chịu không nổi…
Có một vài bài báo phân tích vấn đề, trách dư luận nhìn nhận phiến diện, độc mồm độc miệng xúc phạm một con người. Như thường lệ, cu Tèo đọc báo và nhanh nhẩu phát huy năng lực chửi khi thấy có ai đó nêu lên điều gì xấu xa. Tèo còm-men: Quân ác nhơn thất đức, độc mồm độc miệng hại chết con người ta!
Chửi xong, Tèo ngồi thừ ra, tự hỏi: Ủa, mình vừa chửi ai ác nhơn thất đức vậy ta?
Hai Ẩu
eChip 353 - 19/10/2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét