19 thg 11, 2014

Vĩnh viễn cô đơn

Tui là một chàng FA. FA là gì hả? Thôi, đừng giả nai để chọc quê tui nha. Mà có muốn chọc quê cũng chả sao, đời mình đã FA rồi thì có sao cũng mặc kệ. FA là cô đơn, hổng có dzợ mà cũng hổng có bồ, một thân một mình thôi. Còn nếu truy nguyên từ gốc thì nó còn dã man hơn con ngan nữa, FA là forever alone, nghĩa là không chỉ cô đơn mà còn cô đơn vĩnh viễn!

Ngẫm phận mình, tui thấy gọi là FA – forever alone mới thiệt là chính xác, chứ nếu chỉ có alone không thôi thì chưa bộc lộ hết cái ý nghĩa thâm thúy cao xa đối với những anh chàng có hoàn cảnh như tui. Để tui kể cho nghe vì sao nha!


Tui hỏi mọi người nghe, nếu mình hổng có bồ, hổng có bạn gái, thì khi tụi nó hẹn hò nhau, rủ rỉ rù rì tâm sự với nhau mình phải làm gì? Thì mình chúi mũi vô cái smartphone, lên Facebook mà tán gẫu với cả thế giới, vô năm bảy cái mạng xã hội khác mà cà kê dê ngỗng, chứ hơi đâu nghĩ tới tụi nó lại tủi phận mình? Khi tụi nó rủ nhau vô rạp coi phim thì mình làm gì? Thì mình cũng bật smartphone lên coi phim trên YouTube chớ có kém chi ai! Còn tụi nó rủ nhau đi nghe nhạc? Thì mình cắm headphone vô tai, nghe nhạc trên smartphone!

Ấy, điểm khác nhau giữa một thằng không alone với một thằng alone là ở chỗ thằng này chơi với bồ, còn thằng kia chơi với… cái smartphone!

Còn một điều bí mật không nói ra nữa. Đó là một chàng FA như tui đâu có cam phận FA. Tui cũng âm thầm đi kiếm một nửa của mình chứ! Kiếm ở đâu? Thì kiếm trên cái smartphone chớ ở đâu! Ngoài Facebook ra, tui còn chui vô vài cái mạng xã hội khác như Twoo, Pinterest… mò mẫm tới lui, biết đâu kiếm được một mảnh tình rách vắt vai.

Người xưa có câu: Có công mài sắt có ngày nên… cục sắt nhỏ hơn một chút, ngày nọ chàng FA là tui cũng kết bạn được với một nàng FA. Đôi bên cùng hẹn gặp nhau để xóa tan đi bóng mờ FA đang che phủ đời mình.

Tui hẹn gặp cô ấy trong một quán café wifi. Như thường lệ, tui chúi mũi vô cái smartphone trong khi chờ đợi. Rồi cô ấy cũng đến. Cô không xấu như tui e ngại, cũng chẳng đẹp khiến tui phải quan tâm. Nghĩa là bình thường như bao nhiêu người phụ nữ trên dòng đời xuôi ngược, vẫn vô tình đi lướt qua tui. Chắc cô thấy tui cũng bình thường như vậy, nên cả hai chào nhau mà lòng vẫn dửng dưng.

Rồi nhìn nhau. Rồi chẳng biết nói gì. Tui cúi xuống, và thấy cái smartphone thân yêu của mình. Cô ấy cũng cúi xuống, thấy cái smartphone đang cầm trong tay. Như phản xạ tự nhiên, tui lúi húi còm-men trên Facebook của mình một cách khoái trá. Bên kia bàn, cô cũng hào hứng với cái smartphone của mình hơn hẳn ngó mặt tui.

Rồi hình như tui có chat gì đó với cô ấy – chính cô ấy – nhưng thông qua Facebook, chứ không phải nói chuyện trực tiếp dù cô ngồi trước mặt tui. Cả hai đều thấy khoái chí, thoải mái khi nói chuyện với nhau thông qua Facebook trên smartphone, hơn là nhìn mặt nhau nói chuyện.

Rồi chia tay nhau, ai dìa nhà nấy. Không buồn, không vui, không yêu, không ghét. Cho đến giờ tụi tui vẫn là bạn của nhau, nhưng là bạn trên Facebook, chưa lần nào gặp nhau trực tiếp nữa cả. Tui vẫn là chàng FA, còn cô ấy vẫn là nàng FA.


Tui không biết là vì tui cứ chúi mũi vô cái smartphone nên mình FA, hay vì mình FA nên đành phải chúi mũi vô cái smartphone, chỉ biết là với cái vòng lẩn quẩn này tui sẽ muôn đời không thoát ra được kiếp alone như hiện giờ. Ấy, đó là lý do tại sao tui nói FA – forever alone mới thiệt là chính xác. Không chỉ là cô đơn, mà là vĩnh viễn cô đơn mới diễn tả đúng tình cảnh của tui!

Hai Ẩu
eChip M! 479 - 19/11/2-14

1 nhận xét:

  1. em khoái cái đoạn kết của anh Hai lắm lắm, chí lý gì đâu... hehe

    Trả lờiXóa