15 thg 3, 2025

Về Châu Đốc, biết thêm về gia tộc Lê Công

Phủ thờ họ Lê Công ở Châu Đốc. Ảnh: Lâm văn Sơn

Năm 2013, khi ghé thăm chùa Hiệp Minh (Đàn Tiên Cái Khế) anh Lâm văn Sơn có chỉ cho tui xem trong bảng Tiền Vãng Tri Thức Ân ghi nhớ công ơn của các vị tiền bối đã có công trong việc khởi tạo chùa buổi ban đầu, trong đó có ông ngoại của anh: Ông Lê Công Tịnh (cột ngoài cùng bên phải, hàng thứ hai từ dưới lên).


Anh Sơn nói thêm rằng bên ngoại anh thuộc dòng dõi danh tướng Lê Lai và hiện nay gia tộc có phủ thờ rất lớn ở Châu Đốc, là Lê Công Phủ. Đó là ngôi nhà cổ lớn nhất, đẹp nhất và xưa nhất ở Châu Đốc. Tui nghe thích lắm và hẹn có dịp sẽ viếng thăm cho biết. Vậy mà mãi 12 năm sau, mùng 10 Tết năm 2025 tui mới có dịp đến đây. Đến và biết thêm những công lao to lớn của một gia tộc lẫy lừng đối với vùng đất Châu Đốc, chứ không chỉ là huyền tích về con cháu Lê Lai.

Phủ thờ của dòng họ Lê Công nằm trên đường Lê Lợi, mặt quay ra ngã ba sông về hướng Tân Châu, được người dân gọi là Nhà Lớn Châu Đốc. Đây là ngôi nhà cổ xưa nhất, lớn nhất và đẹp nhất ở Châu Đốc. Tui và bạn bè thật sự choáng ngợp và sửng sốt xen lẫn tự hào khi được bước chân vào đây. Nhưng nói về ngôi nhà này xin nhường lời lại cho anh Lâm văn Sơn với bài đăng trên báo Cần Thơ ngày 23/06/2012, nhân dịp Lê Công Phủ tròn 100 tuổi (1912 - 2012). Bài viết được tui trích lại tại đây: Lê Công Phủ.

Ở đây chỉ xin ghi lại một số thông tin và cảm nhận về gia tộc Lê Công mà tui biết được khi trao đổi với anh Sơn và anh Ba Thời, hậu duệ dòng họ Lê Công.

Lê Công Phủ. Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Dòng dõi Lê Lai

Lê Lai cùng với Lê Lợi vốn người Thanh Hóa, ông sinh năm 1355, hy sinh vì nghĩa lớn năm 1418. Cơ duyên nào mấy thế kỷ sau con cháu ông lại phiêu bạt đến mảnh đất phương Nam để trở thành tiền hiền mở cõi và xây dựng phủ thờ gia tộc tại đây?

Theo ghi chép của gia tộc thì dòng họ Lê Công (Lê là Lê Lai, Công là công thần) đã có mặt tại trấn Châu Đốc, nay thuộc tỉnh An Giang, từ những ngày đầu khẩn hoang mở đất (từ khoảng năm 1785 - 1837). Thuở ấy nhân khi người chú (đang làm Thượng Thư tại triều đình Huế) đi kinh lược xứ Nam Kỳ, một người trong dòng họ đã ở lại và chọn Trấn An Giang làm nơi định cư.


Dòng họ Lê Công đã có nhiều đời tiếp nối khai phá khẩn hoang đất Châu Đốc và có nhiều công lao đáng kể trong việc hiến đất cho các công trình công cộng như trường học, chợ và nhà thương từ khi còn là trấn Châu Đốc cho đến thời Pháp thuộc.

Hai lớp gian thờ trong Lê Công Phủ. Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Tiền hiền làng Châu Phú

Nơi tổ tiên dòng họ Lê Công đến thuở xưa là đầm lầy lau sậy, trấp hoang vu có nhiều thú dữ, chỉ toàn là rừng rậm, không làng, không xóm, chỉ có một cái đồn cheo leo của triều đình lập ra tại trấn này. Lúc bấy giờ người ta thường gọi là thành Châu Phú, do các quan võ của triều đình và vài trăm quân lính trông coi. Đồn này còn được đặt tên là “Châu Đốc đồn”.

Lúc bấy giờ họ Lê Công nhờ nhiều việc làm đức độ và có công khai hoang phục hóa đất đến tai của triều đình. Triều đình nghĩ đến công cán của ông bà tổ của tộc họ có công khai hoang lập ấp tại làng Châu Phú được dân mến phục nên chiếu chỉ phong cho hai ông trong tộc họ là ông Lê Công Thoàn (ông Tổ lớn nhất trong kiến họ) chức “Tiền Hiền” làng Châu Phú, và ông Lê Công Bích với chức vụ “Tổng binh” coi hết binh quyền trong tỉnh đặng lo việc binh bị phòng khi giặc nổi dậy và ổn định bờ cõi, vì vậy mối liên hệ của họ Lê Công với triều đình từ đó trở nên thân thiện hơn.



Trong Lê Công Phủ có bảng Tông chi tộc họ Lê Công 4 thế hệ đầu, trong đó ông Lê Công Bích thuộc thế hệ thứ tư là nhánh bên ngoại của anh Lâm văn Sơn. Anh Sơn và anh Lê Công Thời (Ba Thời) thuộc thế hệ thứ bảy. Ông Lê Công Tịnh, ông ngoại của anh Sơn được nhắc ở trên, thuộc thế hệ thứ 5 cũng không xuất hiện trong bảng này.

Người phụ nữ có công lao to lớn trong cho dòng họ

Bàn thờ giữa là bàn thờ quan trọng nhất, thờ những vị tổ tiên cao nhất của dòng họ, trong đó có thờ bà Huỳnh Thị Phú là người có công lao lớn nhất của kiến họ. Bà là phu nhân của ông Lê Công Thoàn, theo bảng tông chi tộc họ nêu trên thì bà quê quán Tân Châu, sinh năm 1800, mất năm 1869, kỵ giỗ ngày 19/9 ÂL.

Bàn thờ giữa trong Lê Công Phủ. Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Con cháu của gia tộc kể lại rằng vùng Châu Đốc trước đây thường hay bị lũ lụt vào các tháng 7 đến tháng 10 âm lịch. Nhiều năm lũ lụt hoành hành, thất mùa, người dân đói. Những năm ấy bà Huỳnh Thị Phú đã đệ đơn xin vay lúa của triều đình ở Châu Đốc đồn để cứu tế dân tình và xin bảo đảm bằng tài sản và sinh mệnh của mình. Có thể thấy đây là một hành động gan trời, nhưng nhờ uy tín và công đức của bà và gia tộc Lê Công nên triều đình cho vay. Sau đó bà đã trả lại đầy đủ như đã hứa.

Cùng thời đó, bà Huỳnh Thị Phú cũng đã lập một nhà trị bệnh và rước danh y để trị bệnh miễn phí cho dân nghèo trong xóm ấp. Bà cũng lập một nhà dạy học và rước thầy dạy chữ nho cho con em trong vùng.

Bà Huỳnh Thị Phú là người sáng suốt, có đức độ và am hiểu thế sự cũng đã góp nhiều sáng kiến hay để giải quyết tốt đẹp mọi việc rắc rối của dân vùng này thời đó.

Tiếp nhận sắc phong Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Hữu Cảnh và xây đình Châu Phú

Một điều lý thú là hiện nay Lê Công Phủ là nơi tiếp nhận và gìn giữ sắc phong Thượng đẳng đại thần Nguyễn Hữu Cảnh. Vì sau gia tộc họ Lê - không liên quan gì đến họ Nguyễn - lại có vinh dự này?

Anh Lê Công Thời. Ảnh: Mai Lĩnh

Anh Lê Công Thời giải thích như sau: Ngài Nguyễn Hữu Cảnh có công mở đất phương Nam đến tận miền biên viễn Châu Đốc này và đã thành thần ở đây. Hơn trăm năm sau, Thoại Ngọc Hầu đào kinh Vĩnh Tế và quyết định xây đình thờ Thượng đẳng đại thần Nguyễn Hữu Cảnh tại đây.

Từ công lao to lớn của vị Nguyễn Hữu Cảnh ở vùng trấn Châu Đốc này và cùng với uy tín của kiến họ Lê Công nên triều đình đã ban chỉ triệu họ Lê Công vào cung để tiếp nhận sắc phong thần của vị Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Hữu Cảnh và cùng đi con cháu cũng phải tháp tùng để học nghi lễ cúng thần ở bộ Lễ.

Đình thần Châu Phú được xây dựng trên phần đất của tộc họ Lê Công và do tộc họ góp công lớn xây nên. Năm 1922, phần đất đó nằm trong quy hoạch bệnh viện Châu Đốc của chính quyền Pháp. Qua thương lượng, phần đất đình nhường cho bệnh viện, đổi lại phần đất của nhà việc Châu Phú ở đầu chợ Châu Đốc nhường lại cho đình, tức vị trí hiện nay. Khi chính quyền Pháp hoán đổi đất để dời ngôi đình đến vị trí hiện nay thì cũng chính gia tộc Lê Công đã bỏ ra phần lớn của cải và công sức để xây dựng ngôi đình khang trang như ngày nay.

Đình thần Châu Phú. Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Sắc phong của vua Minh Mạng và Tự Đức hiện được lưu trữ và bảo quản tại Lê Công Phủ. Mỗi khi có dịp lễ thì người dân lại thỉnh sắc từ Lê Công Phủ ra đình thần Châu Phú để làm lễ. Người trông coi Lê Công Phủ nói với tui: Nhà này là nơi Ông nghỉ ngơi, đình là nơi Ông làm việc. Ngày thường ông nghỉ ở đây, chỉ khi làm việc Ông mới ra đình. (Xem thêm bài Đình thần Châu Phú ở đây).

Phía sau đình có con đường mang tên Lê Công Thành (1824 - 1900), hậu duệ đời thứ tư của tộc họ Lê Công tại Châu Đốc, người có công lớn đối với vùng đất này. 

Hiện nay (2025), ông Lê Công Thời chính là trưởng ban quý tế của đình Châu Phú.

Anh Lê Công Thời và tui

Di tích cấp quốc gia?

Với đóng góp to lớn của tộc họ Lê Công với vùng đất Châu Đốc, với kiến trúc tuyệt vời được giữ gìn hoàn hảo của ngôi nhà cổ, Lê Công Phủ hoàn toàn xứng đáng được công nhận cả Di tích Lịch sử lẫn Di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp quốc gia. Ngôi đình Châu Phú do gia tộc xây dựng nên đã được công nhận Di tích Quốc gia từ năm 1988 rồi kia mà. Thế nhưng Lê Công Phủ vẫn không hề được công nhận di tích. Có phải là điều bất công không?


Bên trong Lê Công Phủ. Ảnh: Mai Lĩnh

Anh Ba Thời cho biết địa phương và trung ương đã nhiều lần đề nghị được xếp hạng Di tích cấp quốc gia cho Lê Công Phủ, ngành du lịch cũng khuyến khích đưa ngôi nhà cổ này thành điểm tham quan du lịch để du khách có thể đến thăm và tìm hiểu về một điểm văn hóa hiếm có. Thế nhưng sau khi gia tộc hội ý đã quyết định không đồng ý đưa Lê Công Phủ thành di tích quốc gia và giữ vững ý kiến ấy suốt mấy chục năm qua.

Hiện nay Lê Công Phủ vẫn là một công trình, một tài sản tư nhân do gia tộc phân công nhau quản lý, bảo tồn từ đời này sang đời khác với tất cả tâm huyết và trách nhiệm của mình.

Cũng bởi thế, tui cảm thấy rất may mắn và vinh dự được anh Lâm văn Sơn đưa đến tham quan và trò chuyện nơi này. Bởi nếu chỉ là khách du lịch thì chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn vô. Tui thoáng nghĩ, nếu nơi đây đã được nhà nước công nhận là di tích quốc gia và đứng ra quản lý, đã được làm điểm tham quan du lịch mấy chục năm qua thì...

Chuyện trò trong nhà cổ. Anh Sơn thứ 2 và anh Ba Thời thứ 5 từ trái qua. Ảnh: Mai Lĩnh

Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét