- Núi Bà Đen, cao 986 met, ở Tây Ninh
- Núi Chứa Chan, cao 837 met, ở Đồng Nai
- Núi Bà Rá, cao 732 met, ở Bình Phước
Khi nhìn tên 2 ngọn núi cao thứ nhất và thứ ba là Bà Đen và Bà Rá thì tự nhiên người ta nảy ra câu hỏi: Hai Bà này có phải hai chị em không?
Câu trả lời là: Không - nhưng mà Có.
Không. Bởi vì chữ Bà trong Bà Đen thì đúng là Bà (Lady), theo truyền thuyết là nàng Lý thị Thiên Hương như mọi người đề đã biết. Còn Bà trong Bà Rá thì không phải bà nào hết. Bà Rá là cách người Việt phiên âm từ tên gọi nguyên thủy của người S'Tiêng, những người bản địa sống tại đây. Tên gốc của Bà Rá trong tiếng S'Tiêng là Bơnom Brah (hoặc Bnâm Brăh/Bơnâm Bră). Trong đó: Bơnom (Bnâm) có nghĩa là núi, Brah (Brăh/Bră) có nghĩa là thần. Bà Rá có thể hiểu là Núi Thần. Tức là không có liên quan gì với Bà Đen hết!
Ấy nhưng mà theo truyền thuyết của người S'Tiêng (sống ở cả Tây Ninh và Bình Phước) thì 2 ngọn núi này có quan hệ chị - em với nhau!
Sách Miền Thượng Cao nguyên do Toan Ánh và Cửu Long Giang biên soạn (Nhà Xuất bản Khai Trí - 1974) đã dẫn lại nội dung trong Địa phương chí Phước Long do tỉnh Phước Long ấn hành năm 1967 kể về truyền thuyết này như sau:
Theo sự tích truyền khẩu của dân địa phương thì xưa có vị tiên tên Giang, thuộc giống người S'Tiêng, có 2 người em gái tên là Lom và Giêng. Hai chị em có nếp sống khác nhau:
- Bà Lom mê tu hành, lập chùa chiền cúng vái.
- Bà Giêng lại thích một mình, ở nơi thanh tịnh vắng vẻ.
Trước hai ý thích khác biệt của 2 chị em, ông tiên Giang mới đắp cho mỗi người một trái núi ở hai nơi cách xa. Bà Lom là chị cho ở trái núi cao, đó là núi Bà Đen (Tây Ninh, cao 986 thước); còn Bà Giêng là em thì ở trái núi thấp hơn là núi Bà Rá (Phước Long, cao 733 thước). Bà Giêng và Bà Lom còn có nhiệm vụ canh chừng biên giới không cho dân tộc ngoại bang xâm phạm đất đai.Đến năm 1963 núi Bà Rá đổi tên là núi Phước Sơn.
Có một vị thần trên trời sinh được hai người con gái: My Lơm (chị) và My Giêng (em). Ông dùng "xá" (một loại gùi của người S'Tiêng) để đắp hai ngọn núi.
My Lơm (chị) được giao cai quản vùng sông Vàm Cỏ, nơi đó trở thành Bờ Nâm Woen (Veng), tức Núi Bà Đen. My Giêng (em) được giao cai quản vùng Đăk Lung (sông Bé), nơi đó trở thành Bờ Nâm Brá, tức Núi Bà Rá.
Ông đổ bảy xá đất cho người chị và sáu xá đất cho người em, để giải thích vì sao Núi Bà Đen cao hơn Núi Bà Rá.
Hai truyền thuyết này tương tự nhau, theo đó hai vị nữ thần cai quản hai ngọn núi là hai chị em. Chị ở núi Bà Đen, em ở núi Bà Rá.
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét