Cầu sông Buông, nối Phước Tân và Long Thành. Ảnh: Xây dựng Hữu Lộc
Chuyện chiếc nồi đồng và những truyền thuyết
Có lần, một nông dân nhân lúc đưa trâu đến tắm, luồn dây quai cột cho trâu kéo, đứt dây mà không nhích được, vì nồi đá rắn chắc, bị kẹt ở giữa 3 tảng đá to.
Di chuyển nồi không được, mà ít hôm sau bỗng người bệnh, trâu chết, rồi do lời đồn đãi thêm thắt, cho là đã xúc phạm đến đấng thiêng liêng nên thôn dân kiêng sợ, không dám tái diễn màn thử thách đó nữa.
Cũng ở đoạn sông này, gặp mùa cá xuất hiện thật nhiều, lội có hàng lối. Người dân bảo: Cá về chầu “Thần Ngự Chúa”. Nếu muốn câu ăn phải khấn vái, xin một vài con thì sẽ câu được một vài con. Tham nhiều hay không vái xin thì cá sẽ không bao giờ cắn câu. Ở đoạn ngoài, sông Buông cũng còn nhiều cá. Muốn đi bắt, dân trong thôn dùng ám hiệu riêng: đeo gùi trên vai, nhìn thấy là biết rồi mang gùi, giỏ đi theo, không bao giờ rủ rê, kêu gọi nhau. Nếu làm như vậy, thì chẳng những đến nơi sẽ không bát được cá, mà còn có thể gặp tai hoạ cho mình.
Theo các già làng trong vùng kể lại rằng vùng đất này ngày xưa là nơi người Mạ sinh sống. Ngày ấy có đôi trai gái yêu nhau nhưng không lấy được nhau nên đã tuẫn tiết ở dòng suối này mới sinh ra hai dòng thác Chàng và Nàng nên còn gọi là thác Đôi. Hai dòng thác này nhập lại thành thác Giang Điền.
Thác Giang Điền đã được quy hoạch, tôn tạo thành khu du lịch sinh thái, chính thức mở cửa đón khách từ ngày 29/01/2006 (nhằm mùng Một Tết Bính Tuất 2006).
Thiền viện Toàn Giác tọa lạc trên khu đất 50 ha của vùng rừng tràm thuộc khu vực sông Buông, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom - nay là xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Bước qua cổng chùa là thấy cả vùng rừng mênh mông. Trên khu rừng tràm mênh mông ấy, các công trình kiến trúc của chùa không khoa trương đồ sộ mà uy nghiêm, thanh tịnh giữa thiên nhiên bao la khiến cho khách viếng chùa cảm thấy lòng mình bình yên, lắng dịu.
Ngẫu nhiên mà tên Buông (lá buông) của dòng sông lại đồng âm với chữ buông là buông bỏ trong Phật giáo. Dòng sông Buông chảy yên ả bên chùa khiến khách du đến đây nghe lòng nhẹ nhõm, buông bỏ mọi phiền não trong đời...
Người ta kể rằng thuở xưa ở gần đầu nguồn có một bến sông mang tên Bến Tượng (chỗ voi tắm). Nơi đây có một tảng đá tròn to, hai bên hông nổi hai quai, phía dưới hơi bầu, hình dáng y hệt như cái nồi đồng. Tảng đá tròn này rời, nhưng tự nhiên lại bị kẹt ở giữa ba mỏm đá châu vào nhau trong thế tam giác. Dưới dòng nước chảy, khối đá có lúc lăn tròn, có khi tự xây tứ phía, nhưng vẫn ở kẹt dưới 3 mỏm đá, không sao xê dịch đi được.
Có lần, một nông dân nhân lúc đưa trâu đến tắm, luồn dây quai cột cho trâu kéo, đứt dây mà không nhích được, vì nồi đá rắn chắc, bị kẹt ở giữa 3 tảng đá to.
Di chuyển nồi không được, mà ít hôm sau bỗng người bệnh, trâu chết, rồi do lời đồn đãi thêm thắt, cho là đã xúc phạm đến đấng thiêng liêng nên thôn dân kiêng sợ, không dám tái diễn màn thử thách đó nữa.
Cũng ở đoạn sông này, gặp mùa cá xuất hiện thật nhiều, lội có hàng lối. Người dân bảo: Cá về chầu “Thần Ngự Chúa”. Nếu muốn câu ăn phải khấn vái, xin một vài con thì sẽ câu được một vài con. Tham nhiều hay không vái xin thì cá sẽ không bao giờ cắn câu. Ở đoạn ngoài, sông Buông cũng còn nhiều cá. Muốn đi bắt, dân trong thôn dùng ám hiệu riêng: đeo gùi trên vai, nhìn thấy là biết rồi mang gùi, giỏ đi theo, không bao giờ rủ rê, kêu gọi nhau. Nếu làm như vậy, thì chẳng những đến nơi sẽ không bát được cá, mà còn có thể gặp tai hoạ cho mình.
Qua nhiều năm ngọn sông bồi cát lấp, lạch cạn, chiếc nồi đã bị chôn vùi mất hút dưới lớp đất bùn. Ngày nay không còn biết dấu tích nơi đâu, người địa phương chỉ độ chừng là chỗ hiện có lau lách mọc đìu hiu, nay đặt tên là “Bến Lách”.
Thác Giang Điền
Trên dòng sông Buông có những thác nước như thác Đá Hàn, thác An Viễn, thác Giang Điền. Thật ra, nếu so sánh với những ngọn thác hùng vĩ ở Tây nguyên thì những thác nước này chỉ là... muỗi. Lý do là vì địa hình miền Đông Nam bộ nói chung và lưu vực sông Buông khá bằng phẳng, độ dốc rất nhỏ. Nổi bật trong những thác nước này là thác Giang Điền, đã được quy hoạch thành khu du lịch sinh thái từ năm 2006.
Tên thác Giang Điền được đặt theo tên xã nơi thác tọa lạc (sau sáp nhập nơi này đã thành xã Trảng Bom). Nghe tên này (sông & ruộng) là thấy... bằng phẳng rồi. Xưa kia nơi đây như một con suối chảy ngang đồng ruộng, có chút độ dốc tạo thành thác ghềnh.
Thác Giang Điền đã được quy hoạch, tôn tạo thành khu du lịch sinh thái, chính thức mở cửa đón khách từ ngày 29/01/2006 (nhằm mùng Một Tết Bính Tuất 2006).
Dọc theo sông Buông có khá nhiều ngôi chùa, đa số có diện tích khá lớn vì xưa giờ nơi đây là đất ruộng đồng, như Thiền viện Toàn Giác, Thiền viện Viên Giác, chùa Toàn Tâm, chùa Hộ Pháp...
Thiền viện Toàn Giác tọa lạc trên khu đất 50 ha của vùng rừng tràm thuộc khu vực sông Buông, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom - nay là xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Bước qua cổng chùa là thấy cả vùng rừng mênh mông. Trên khu rừng tràm mênh mông ấy, các công trình kiến trúc của chùa không khoa trương đồ sộ mà uy nghiêm, thanh tịnh giữa thiên nhiên bao la khiến cho khách viếng chùa cảm thấy lòng mình bình yên, lắng dịu.
Ngẫu nhiên mà tên Buông (lá buông) của dòng sông lại đồng âm với chữ buông là buông bỏ trong Phật giáo. Dòng sông Buông chảy yên ả bên chùa khiến khách du đến đây nghe lòng nhẹ nhõm, buông bỏ mọi phiền não trong đời...





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét