Bên gốc bòn bon, mình nói chuyện bòn bon.
Ai đó nhắc rằng có câu vè ngày xưa con nit thường nghêu ngao là: Bòn bon, sô cô la, sữa hột gà, dầu cù là Mac Phsu. Ý, hổng phải đâu nha, bòn bon đây là kẹo bòn bon, một loại kẹo tròn tròn như viên bi. Chữ bòn bon này xuất xứ từ tiếng Pháp bonbon nghĩa là kẹo. Cả câu kể tên những thứ ngoại nhập (bòn bon, sô cô la, dầu cù là Mac Phsu) hoặc thức uống "quý tộc" (sữa hột gà), còn trái bòn bon là một thứ trái cây mộc mạc, quê mùa đâu có đứng chung ở đó.
Vậy trái bòn bon có xuất hiện trong văn thơ, âm nhạc không? Có chớ! Cũng khá nhiều đó.
Trái bòn bon có nhiều ở Quảng Nam nên nhiều câu ca dao, bài thơ về trái bòn bon xuất phát từ đó. Mà bòn bon nhiều nhứt, ngon nhứt là ở Tiên Phước và Đại Lộc. Vậy nên ca dao có câu:
Quế Sơn cau mít mấy tầng
Thương bòn bon Đại Lộc, nhớ rượu cần Trà Mi
Một câu hát quen thuộc nữa là Đói lòng ăn trái bòn bon. Nghe nói rằng sở dĩ có câu nói trên vì trái bòn bon ngọt thanh, ăn không chua gây xót ruột nên... ăn nhiều được.
Trái bòn bon ở xứ Quảng còn gọi là lòn bon, vốn là một loại trái cây quá thân thiết với đời sống người dân cho nên có nhiều câu ca dao làm theo thể hứng cứ bắt đầu bằng trái lòn bon đã rồi nói tiếp chuyện gì thì tính sau (kiểu như Trèo lên cây bưởi hái hoa... nụ tầm xuân nở ra xanh biếc rồi mới nói chuyện hổng ăn nhập với 2 câu hứng: Em lấy chồng anh tiếc lắm thay!)
Anh nhớ em ruột héo gan xàu
Đó đây cách trở vì đâu
hoặc là
Trái lòn bon trong tròn ngoài méo
Trái thầu dầu trong héo ngoài tươi
Anh thương em ít nói, ít cười
Ôm duyên ngồi đợi chín mười con trăng!
Hai câu sau có thể xem là thể hứng hoặc thể tỷ:
Lụt nguồn trôi trái lòn bon
Cha chết mẹ còn, chịu tiếng mồ côi
Trái bòn bon rơi rụng đầy trên mặt nước.
Những câu ca dao trên quen thuộc với người xứ Quảng nhưng người nơi khác ít biết. Lời ca sau đây mới thật sự quen thuộc với nhiều người trong cả nước:
Rồi mai anh trở về
Cha anh không còn nữa
Mẹ anh bây giờ đã già
Ngũ Hành năm cụm núi xanh xanh
Xa rồi một trái nam trân
Mây giăng nhiều trên đỉnh Ải Vân
Trái nam trân được nhắc đến trong 2 khổ thơ của bài thơ Năm cụm núi quê hương như sau:
Anh lớn lên giữa bài ca châu thổ
Những mùa thu ngọt trái nam trân
Biển xa lộng gió
Thuyền lưới đầy khoang cá trắng ngần.
...
Anh ra đi từ mùa thu quê hương bốc lửa
Rừng xa, xa rồi những lứa nam trân
Mẹ đã già và cha không còn nữa
Mây giăng mờ trên đỉnh Ải Vân
Cùng với cụm núi xanh, trái bòn bon (nam trân) là hình ảnh biểu tượng cho quê hương thân yêu của người ra đi. Trái bòn bon là niềm thương, nỗi nhớ của người con xứ Quảng khi xa quê.
Ở đây xin lạc khỏi chủ đề bòn bon một chút để nói về một địa danh trong bài thơ/bài hát: Ải Vân.
Chúng ta thường nghe ca sĩ hát chữ này là Hải Vân, và cũng biết ngay đó là đỉnh Hải Vân hay đèo Hải Vân, con đèo giữa Đà Nẵng và Huế. Thế nhưng tại sao ở đây lại là Ải Vân? Có sai không?
Trong bài thơ của Tường Linh, ngoài khổ thơ đã trích, còn một khổ thơ khác cũng nhắc đến Ải Vân:
Quê hương anh
Mây giăng đèo Ải
Chiều ấu thơ êm ả câu hò
Nước mấy nguồn sông hẹn về Cửa Đại
Ngũ Hành Sơn năm cụm núi xanh lơ.
Còn trong bản nhạc, nhạc sĩ đã chuyển đúng ý của thi sĩ khi vẫn dùng chữ Ải Vân thay vì Hải Vân, như ta thấy trong bản nhạc gốc dưới đây:
Vậy có nghĩa là hát Hải Vân không đúng với lời gốc của bài hát. Không đúng, nhưng... không sai. Hải Vân là biển và núi, tên chung cho con đèo nối Đà Nẵng và Huế. Ải trong Ải Vân là cửa ải, tên đặt cho cửa ải trên đèo từ thời Minh Mạng, đôi khi mở rộng ra chỉ tên cả con đèo. Tên này thịnh hành từ thời nhà Nguyễn, sau này ít dùng.
Tui còn tìm thấy một số bài thơ, bài hát có nhắc đến trái bòn bon nữa nhưng không kể ra đây vì thật tình tui cũng chưa từng biết hay nghe đến những bài đó. Hầu hết những bài thơ/nhạc nhắc đến trái bòn bon đều xuất phát từ xứ Quảng hay quê miền Trung, điều đó là hiển nhiên rồi. Còn một nhận xét nữa, rút ra từ những bài thơ/nhạc dẫn bên trên, đó là hầu hết thơ/nhạc nhắc đến trái bòn bon đều phảng phất nét buồn. Sao vậy ta?
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét