30 thg 10, 2025

Ngày sẽ tới, biết bao nhiêu mừng vui

Bình ca của Phạm Duy ra đời năm 1972, có 10 bài, nhưng lúc đó tui chỉ biết có bài Bình Ca Một. Lý do là vì nó hay và vì chỉ có nó có tựa là Bình ca còn 9 bài còn lại mỗi bài đều có tên riêng.

Này em con chim lười
Nhiều năm chim đau phổi
Buổi sáng vắng tiếng chim cười vui
Này em con chim gầy
Chiều nay chim đứng dậy
Và nó hát líu lo thật dài
Cũng vì Hoà Bình đã về đây
Cũng vì Hoà Bình đã về đây


Sau này tui mới biết bài Bình Ca Mười, buồn cười là biết nó có tên Bình Ca Mười thôi, chớ còn nghe và hát nó thì trước đó lâu lắc (hát cả trong sinh hoạt lớp), trước cả Bình Ca Một. Hồi đó, nó có tên là Ngày sẽ tới, ra đời... năm 1959. Vậy là em Út (BC 10) ra đời trước anh Cả (BC 1) tới 13 năm!

Ngày sẽ tới, biết bao nhiêu mừng vui
Mừng biết mấy chiến tranh đã tàn phai
Quê hương ta xưa nay đã đẹp rồi
Thêm xinh tươi, thêm vui, thêm tuyệt vời!
Này hỡi, hỡi Hòa Bình!
Này hỡi, hỡi Hòa Bình




Này hỡi, hỡi Hoà Bình !
Này hỡi, hỡi Hoà Bình !

Ngày sẽ tới, biết bao nhiêu mừng vui
Mừng biết mấy chiến tranh đã tàn phai
Quê hương ta xưa nay đã đẹp rồi
Thêm xinh tươi, thêm vui, thêm tuyệt vời !
Này hỡi, hỡi Hoà Bình !
Này hỡi, hỡi Hoà Bình !

Ngày lúa mới, bước vui phiên chợ quê
Ðường sáng chói bước đi không ngại gì
Trên con đê không chôn chông, gài mìn
Không phi cơ bay nghiêng con đò xinh.
Này hỡi, hỡi Hoà Bình !
Này hỡi, hỡi Hoà Bình !

Ngày chấm dứt chiến tranh, vợ gặp chồng
Ngừng tiếng súng khiến cha mẹ gặp con
Anh em ta không coi nhau là thù
Tay trong tay tương lai ta trùng tu.
Này hỡi, hỡi Hoà Bình !
Này hỡi, hỡi Hoà Bình !

Ngày sẽ tới nước non thôi là hai
Ngày thống nhất, Bắc-Nam đi lại rồi
Anh đưa em ra nghe Thu Hà Nội
Em đưa anh vô Nam coi mặt trời.

Ngày sẽ tới, mỗi khi nghe Việt Nam
Toàn thế giới sẽ ăn ngon ngủ ngoan
Không nghe thêm, nghe thêm câu chuyện buồn
Nhưng nghe lên nghe lên chuyện thần tiên.
Này hỡi, hỡi Hoà Bình !
Này hỡi, hỡi Hoà Bình !

Ngày đã tới, cái ta gọi là YÊU
Là QUÝ MẾN, chúng ta vẫn hoài nghi
Nhưng hôm nay, ôm nhau không còn ngờ
Ta yêu nhau, thương nhau như trẻ thơ.
Này hỡi, hỡi Hoà Bình !
Này hỡi, hỡi Hoà Bình !

Sau bao nhiêu năm rồi, "Ngày sẽ tới" đã tới chưa ta?

Anh em ta không coi nhau là thù
Tay trong tay tương lai ta trùng tu.

Ngày này đã tới hay chưa?

Ngày sẽ tới, mỗi khi nghe Việt Nam
Toàn thế giới sẽ ăn ngon ngủ ngoan
Không nghe thêm, nghe thêm câu chuyện buồn
Nhưng nghe lên nghe lên chuyện thần tiên.

Ngày đã tới, cái ta gọi là Yêu, là Quý mến, chúng ta vẫn hoài nghi. 

Nhưng hôm nay, ôm nhau không còn ngờ
Ta yêu nhau, thương nhau như trẻ thơ.

Có phải không hỡi, hỡi Hoà Bình? Này hỡi, hỡi Hoà Bình!

Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét