2 thg 11, 2013

Chuyện rất là "chuối"

Tui sinh ra và lớn lên ở Long Khánh, xứ có nhiều chuối.

Chuối và đậu là 2 loại cây ngược nhau. Trồng đậu làm tốt đất, còn chuối làm mất sức đất. Bởi vậy, người ta ít trồng chuối ở vùng đất màu mỡ mà tận dụng trồng ở những vùng đất đá, là nơi không trồng được các loại nông sản khác (các bạn thấy chuối trên những vùng đèo cao, cũng là vì lý do này).


Nếu bạn đã từng đi rẫy, chắc biết đến công việc cuốc lỗ chuối để trồng cây chuối (trồng cây chuối theo nghĩa đen hoàn toàn, chớ hổng phải chúi đầu xuống đất, chổng mông lên trời đâu!). Đây là một công việc mệt lè lưỡi, vì như đã nói trồng chuối là trồng nơi đất đá, mà cuốc lỗ chuối phải cuốc sâu. 
À, mà các bạn có biết trồng cây chuối bằng cách nào không? Không phải bằng hột, không phải dâm cành (học sinh bây giờ có khi nào viết gió đưa cành chuối rung rinh hông ta?)! Cây chuối nhảy ra những cây chuối con chung quanh nó (bởi vậy người ta thường gọi là bụi chuối), người ta bứng cây con đó để trồng nơi khác.

Phá bụi chuối cũng là việc trần ai gian khổ. Tại sao phải phá? Vì chuối làm mất sức đất, nên khi cần người ta phải bứng bỏ nó đi để trồng cây khác cho đất lại sức. Vì là bụi chuối, cho nên khi phá phải phá cả bụi. Theo đúng câu tục ngữ Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, ở đây là bứng chuối phải bứng cả bụi. Chỉ cần còn sót một chút mầm mống thôi là nó sẽ tiếp tục nhảy ra con chuối mới, và từ đó sẽ phát huy khí thế để trở thành bụi chuối mới! Đúng là sức sống mãnh liệt!

Ngày xưa, sau 1975, nhờ ơn cách mạng tui biết lao động là vinh quang. Từ chỗ chỉ biết đi học giờ thành sáng đi học, trưa đi làm rẫy. Là thư sinh chỉ mới biết cầm cuốc nên tui không đủ sức cuốc lỗ chuối đâu, công việc thường là cuốc cỏ (gọi là làm cỏ), không đến nỗi nặng nhọc lắm, nhưng lao động giữa cái nắng chang chang đối với những anh chàng thư sinh như tui đã đủ là cực hình rồi.

Vô tình, những cây chuối trở thành cứu tinh cho anh chàng tay yếu chân mềm tội nghiệp. Còn nhớ, một lần đang làm cỏ giữa trời nắng như vậy thì đến một nơi gần bụi chuối, tự dưng đang nắng đổ lửa, thở ra khói như vậy bỗng được lá chuối che mát, thiệt cuộc đời không còn hạnh phúc nào hơn!

Vậy là sướng quá thành thơ:

Ta làm cỏ ở ngay bên bụi chuối 
Lá chuối buông như liễu rủ lơ thơ 
Bóng mát ôm ta giữa cái nắng ban trưa 
Sao bỗng thấy cuộc đời êm ái quá!

(Cần chú thích thêm 1 tí: Lá chuối thì to, người ta thường dùng gói bánh. Nhưng đó là lá chuối nguyên, còn nếu bị rách, nó xẻ ra thành từng sợi, từng sợi, như liễu rủ!)

Hic! Cảm ơn Cách mạng đã cho tôi hiểu thế nào là hạnh phúc!

Hình này chụp sau gần bốn mươi năm, lúc đang đi chơi ở Bến Tre chớ hông phải lúc đang làm rẫy à nghen!

Phạm Hoài Nhân

4 nhận xét:

  1. ĐẢNG đã cho ta sáng mắt...
    sáng lònggggggggggggggggggggggggggg
    Biết hong!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết dzồiiiii, anh Già ơi! :-)

      Xóa
    2. Anh cám ơn ĐẢNG đi,nhờ vậy mà anh biết trồng chuối :) :-)

      Xóa
    3. Anh cám ơn ĐẢNG đi,nhờ vậy mà anh biết trồng chuối :) :-)

      Xóa