17 thg 11, 2013

Ai là sư phụ?

Tui là sư phụ!

Đúng vậy, tui là thầy giáo dạy công nghệ thông tin trong một trường cấp 3. Thầy dạy giỏi hẳn hoi đó nghen. Học trò tui đi thi Tin học không chuyên của thành phố, toàn quốc rinh về cả đống giải thưởng. Hàng trăm đứa học sinh của tui thi đậu vào đại học. Mỗi năm cứ đến ngày 20 tháng 11 là tụi nó lại nhớ tới thầy, đến nhà chúc mừng thật đông. Tui vui và hãnh diện được là sư phụ của chúng!



Là thầy giáo dạy công nghệ thông tin, hiển nhiên tui có một blog để bọn học sinh vào đó trao đổi thông tin, cũng là nơi để chúng hỏi bài, tui giảng bài cho chúng. Tui bắt mỗi đứa phải làm một blog. Thầy trò trao đổi với nhau về lập trình, về đủ thứ. Thế rồi khi bọn chúng ra trường rồi, blog ấy vẫn còn giữ, bọn chúng vẫn tiếp tục liên hệ với tui qua mạng. Có khi hỏi về kiến thức, có khi là tâm tình thầy trò… Tui tiếp tục là sư phụ của chúng trên không gian ảo.

Kiến thức về IT thì bao la, mà tui lại là người ham học hỏi. Ở trường cấp 3, tui chuyên dạy lập trình, nhưng kiến thức về thương mại điện tử, về marketing online, về social media tui đâu có rành. Tui quyết tâm tìm hiểu. Cách tìm hiểu hay nhất là qua mạng, ở đó mình có được những thông tin cập nhật mới nhất. Nhất là qua blog của những tay chuyên gia đang làm việc cho các công ty lớn, vừa có kiến thức, vừa có kinh nghiệm thực tế.

Lang thang trên mạng, tui tìm thấy blog của một tay có nick là Tôn Ngộ Không, viết về social media và marketing online cực hay. Để thuận tiện cho việc trao đổi, tui ẩn danh và làm một blog khác cho riêng mình với nick là Tam Tạng. Thiệt tình là trong lĩnh vực này tui lù đù như Tam Tạng còn tay ấy có 72 phép thần thông như Tôn Ngộ Không. Tui say sưa đọc các bài viết của hắn, và comment để nêu ý kiến thắc mắc, hắn giải đáp cho tui thật trơn tru và tận tình.

Cứ thế gần một năm trôi qua, hắn đã thành sư phụ của tui, tui thành học trò của hắn hồi nào không hay! Kim Dung tiên sinh viết rằng: Ngoài trời lại có trời! Còn tục ngữ có câu Nhất tự vi sư, bán tự vi sư mà bây giờ nên đổi thành Thầy thực vi sư, thầy ảo vi sư. Tui không sĩ diện, chấp nhận coi hắn là sư phụ, dù mình là sư phụ của khối thằng học sinh giỏi IT! Để tỏ lòng tôn sư trọng đạo, tui mời hắn đi uống café để tặng quà nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Sau đây là đoạn chat của tui và hắn:

Tam Tạng: Mời sư phụ đi café để chúc mừng ngày 20/11.

Tôn Ngộ Không: Okie. Đệ tử café lúc nào?

Tam Tạng: Đệ tử mời sư phụ đúng ngày 20/11 cho nó tràn trề ý nghĩa!

Tôn Ngộ Không: Ối, ko được. Ngày đó sư phụ phải đi tặng quà cho đại sư phụ của mình.

Tam Tạng: Vậy sao? Tiếc quá. Sư phụ đi Tết thầy ở đâu, để đệ tử đón cũng được.

Tôn Ngộ Không: Cũng được. Đệ tử biết nhà thầy Nguyễn văn Tèo dạy trường YYY không?

Tam Tạng: Ai???

Tôn Ngộ Không: Thầy Nguyễn văn Tèo, nhà ở số XX đường YYY.

Tam Tạng: Ủa, nhà đó là nhà tui mà. Tui là Nguyễn văn Tèo đây!

Tôn Ngộ Không: Ủa, thầy Tèo hả thầy? Em là Lê văn Tý, học trò cũ của thầy nè.

Tam Tạng: Vậy… ai là sư phụ?

Tôn Ngộ Không: Ôi, em xin lỗi thầy. Tam Tạng là thầy của Tôn Ngộ Không ạ!

Chuyện là vậy đó. Bây giờ tui cũng chẳng biết ai là sư phụ, nhưng ai thì cũng được, phải không các bạn?

Hai Ẩu
Siêu thị Số - số 66, tháng 11/2010

1 nhận xét: