10 thg 12, 2012

Có đôi khi...

Có đôi khi, một buổi sáng Chủ Nhật nào đó bạn muốn gặp bạn bè ở một quán cà phê quen thuộc, nhưng tự nhiên hôm ấy bạn bè không ai đến. Chỉ là ngẫu nhiên thôi, nhưng lúc ấy bạn sẽ thấy trống không, một nỗi trống không mênh mông đến lặng lẽ...
Có đôi khi, trong cơn trống vắng, bạn bấm điện thoại gọi ai đó. Những người bạn mới gặp đây, hoặc những người bạn đã bao lâu rồi không gặp. Ngẫu nhiên thôi, có thể bạn bè bỏ quên điện thoại ở đâu đó, cũng có thể không muốn trả lời bạn, nhưng lúc ấy bạn sẽ thấy bơ vơ, cô đơn đến lặng người...
Có đôi khi, trong nỗi cô đơn, bạn nhắn tin đến bạn bè hay một người nào đó, chỉ mong có một tin nhắn trả lời để biết chắc bạn không phải kẻ cô độc trên cõi đời này. Ngẫu nhiên thôi, không ai nhắn tin trả lời bạn. Bạn ngồi đó với một nỗi hoang vu vô cùng vô tận...
Khi không còn ai
Sống trên đời
Mây không còn bay
Nắng không còn rơi
Vũ trụ hoang vu đến tuyệt vời


Khi không còn ta
Bụi đã xóa nhòa
Cây trơ trọi lá
Đá mòn hoang sơ
Thời gian vô nghĩa đến bao giờ?



10/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét