30 thg 7, 2012

Tình già

Hôm qua, 15/01/11, đám cưới Phạm Thái Nhân (chú Út trong nhà).

Ba đứng trước bàn thờ tổ tiên và bàn thờ má tuyên bố trước bà con hai họ tác thành cho hai đứa.

Ba vốn nói năng bặt thiệp, bỗng nghẹn ngào nói không thành tiếng. Hai tay thắp nhang lên bàn thờ run rẩy...

Nghẹn ngào



Nhà đông anh em, có 9 đứa con. Lễ cưới đứa nào cũng có ba và má hạnh phúc đứng bên nhau chúc mừng hạnh phúc của con.

Đây là lần đầu tiên, ba đứng cô đơn một mình, trên bàn thờ là di ảnh của má...

Cô đơn

Đến lúc trao quà cho cô dâu chú rể thì ba không còn trụ vững nữa. Quà là kỷ vật của má dành dụm lúc sinh thời để chờ ngày trao cho thằng Út. Ba nói không nên lời, tay không cầm nổi món quà bé xíu. Cô chị lớn phải đứng ra thay mặt ba má trao cho em.

Bà con đứng dự lễ có người nói ba sao dễ xúc động quá. Thường thì đám cưới chỉ có cô dâu khóc, hoặc mẹ cô dâu khóc. Đàng này cha chồng mà lại khóc...

Ừ, ba... mít ướt thiệt đó. Nhưng, có nên khóc không ta?

Tình già hay tình trẻ cũng là tình yêu mà.

Nỗi nhớ trong lòng có nên đè nén làm chi?


Rưng rưng
_____

30 tháng 7 năm 2012 - một tuần sau khi Ba qua đời.

Câu chuyện trên viết cách nay hơn một năm rưỡi.

Giờ đây Ba không còn rưng rưng nhớ má nữa rồi. Hai người đã gặp lại nhau ở chốn vĩnh hằng.


Như gió như mây bay qua thời gian
như gió như mây bay qua đời con ...

Ba má rưng rưng mừng buổi tương phùng. Còn con cũng rưng rưng, nức nở, khóc cho ngày chia xa...


Phạm Hoài Nhân

2 nhận xét:

  1. Lâu rồi, CT làm thợ chụp ảnh cưới, đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh...rớt nước mắt nhòe ống kính. Câu chuyện của bạn làm CT nhớ một thời bôn ba kiếm sống của mình...

    Trả lờiXóa
  2. Trùng phùng, tử biệt, sinh ly...
    Cuộc đời là một chuỗi đan xen buồn vui lẫn lộn, bạn nhỉ?

    Trả lờiXóa