28 thg 2, 2012

Không nói lời nào

Cô bé xương thủy tinh Phương Anh đã làm xao lòng nhiều khán giả xem chương trình Got Talent với ca khúc Let's dance của mình, trong đó có tôi.

Nhiều người đã viết về em với những lời khen nồng ấm. Tôi không nói về điều đó nữa, e rằng thừa.

Tôi muốn nói về một người không hát, không múa, không bước ra sân khấu, thậm chí không nói lời nào. Người đó là mẹ của em.

Vâng, chị không hát, không múa, không bước ra sân khấu, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đứng sau cánh gà và... khóc!

Không một lời phô trương thành tích của đứa con thương yêu, chị chăm chút đẩy chiếc xe lăn cho bé Phương Anh, ôm hôn con khi bé trình diễn xong, những cử chỉ đơn giản mà cho thấy chị thương con biết chừng nào.

Tôi quý yêu bé Phương Anh, và càng quý yêu, kính trọng mẹ của bé nhiều hơn cho dù chị không nói lời nào.


Bạn đâu cần phải huênh hoang ngôn từ, đâu cần phải vênh váo đôi co với ban giám khảo như ai đó để được kính trọng.

Có một người mẹ yêu con như thế đó, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ khóc. Nước mắt tình yêu, nước mắt hạnh phúc!

Mẹ của bé Phương Anh. Ảnh chụp qua video clip

3 nhận xét:

  1. Bác Nhân, em không đồng ý đâu ! Có nhiều cách để biểu hiện tình yêu của người mẹ, chứ đâu chỉ một cách. Cộng đồng mình cứ muốn bà Ngọ thay đổi (bằng cái cách rất tồi là chửi rủa xối xả), còn em thì nghĩ rằng chính cộng đồng mình phải thay đổi! Sao lại có thể hẹp hòi, tàn nhẫn đến thế, thật xấu hổ. Đấy gọi là "hội đồng" chứ không phải "cộng đồng" nữa. Cá nhân em thấy gia đình bà Ngọ rất yêu thương nhau, mọi người đều vui vẻ, còn gì hay hơn thế chứ ! Em chỉ mong trong những gia đình khác trẻ con đều được nâng niu, bảo vệ, khuyến khích như thế! Lại còn cái ban giám khảo ấy nữa ! Ông nhạc sĩ thì chỉ thấy nốt cao nốt thấp mà không thấy được ước mơ của một cô bé, ông nghệ sĩ kịch thì coi tuổi trẻ của cô ấy là khuyết điểm (cần phải chín chắn hơn, già hơn), còn quý bà giám khảo thì chẳng có việc gì để làm ở đấy cả !

    Trả lờiXóa
  2. Tán thành ý kiến của bạn rằng hành vi của cộng đồng (và cả VTV nữa) là nhẫn tâm và đáng xấu hổ. Thật tình tôi không thích cách ứng xử của cô Ngọ bạn à, nhưng mọi người đã cư xử quá... dã man!

    Trả lờiXóa
  3. Lê Hồng Đức:
    Chào Bác, thế giới này, cả ảo và thật, luôn có cái "dã man" và cái "nhân ái". Em lại thấy ơn cả hai. Nhờ thấy được kia là "dã man" mà ta quý "nhân ái" hơn; và cũng nhờ "dư luận dã man" ấy mà mỗi chúng ta tỉnh táo hơn, có ý thức kiểm soát chính mình tốt hơn.
    Em lại "miên man" thêm chút nữa: sống với đời thật con người ta hình như sợ bộc lộ "phần con" hơn, còn sống với đời ảo (internet), vốn không thể từ bỏ được nữa rồi, con người lại bộc lộ họ thật hơn, vì nó ảo, nó ẩn danh mà. Vậy đó, Bác thấy "ảo" tốt hơn hay "thật" tốt hơn?

    Trả lờiXóa