21 thg 2, 2012

Hạnh phúc quá đơn sơ

Sài Gòn cách Biên Hòa không xa, chỉ 30 km, nếu không bị kẹt xe thì đi chừng 40 phút. Mối liên hệ giữa một công ty ở Biên Hòa với các đơn vị ở Sài Gòn rất nhiều, bởi vậy việc đi công tác ở Sài Gòn là thường xuyên.

Nhớ hồi xưa (nói vậy chứ chưa lâu lắm, cách đây chừng 2 tháng thôi), mỗi lần đi Sài Gòn thì lại ngồi xe hơi, gặp đối tác thì trong những văn phòng sang trọng, hoặc tại những quán cà phê, nhà hàng rất là... quý tộc. Lúc ấy đầu óc cứ ong ong lên vì những dự án, những giải pháp kinh doanh. Đi dự hội thảo, hội nghị thì cứ New World, Sheraton, Caravelle...

Sài Gòn trong tôi là vậy. Quý phái, sang trọng, bận rộn, quay cuồng...

Đi chơi ở Sài Gòn ư? Có gì mà chơi? Có thời gian đâu mà chơi? Chỉ có các siêu thị, các cao ốc vòi vọi...



Giờ, tự nhiên sáng sớm nhảy lên xe bus đi Sài Gòn (vé xe 10 ngàn đồng), chạy một lèo tới cầu Thị Nghè thì xuống. Thả bộ qua Sở thú (Thảo cầm viên), mua vé vào cổng (8 ngàn đồng). Thế là được thanh thản ngả mình trên tảng đá, ngắm cây, ngắm trời.

TCV3

Cỏ xanh, cây xanh, trời xanh, người hồn nhiên và bình yên như trẻ thơ...

TCV2

Không có khủng hoảng kinh tế, không có thương trường khốc liệt, không có mưu mô xảo trá... và không tốn nhiều tiền!


Hạnh phúc đơn sơ như thế đó, giá... chưa tới 1 USD (18.000 đồng!).



Chưa hết, bao năm qua sao cứ mong muốn có một người tri kỷ để cùng đi du ngoạn, để cùng chia sẻ buồn vui mà mãi hoài không được. Thì đây, cậu con nhỏ cùng đi. Thật hồn nhiên, thân thương và hạnh phúc.

TCV1

Hạnh phúc là thế đó, quá đơn sơ và dễ tìm mà bao lâu không nắm lấy.
 

Hạnh phúc quá đơn sơ, mà tôi đâu có ngờ...

Phạm Hoài Nhân
Tháng 2/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét