Tôi đến Cần Thơ vào chiều tối và chỉ lưu lại đó một buổi sáng hôm sau, nên không thể nào homestay được. Thế nhưng anh Lâm văn Sơn - một chuyên gia du lịch sành sõi ở Cần Thơ - vẫn bố trí cho cha con tôi một chuyến đi thú vị hơn cả homestay, mà chắc chắn chúng tôi không thể nào tự mình thực hiện được, và cũng chắc chắn không đơn vị du lịch lữ hành nào đưa chúng tôi đi được. Vì đây không hề là một điểm đến của các tour du lịch!
Anh Sơn đích thân dùng xe máy đèo tôi đi, và mượn một chiếc nữa cho Đắc Nhân (con tôi) và Thùy Nhân (em tôi).
Những con đường dọc theo sông rạch, rợp bóng dừa làng quê, chỉ có thể đi xe máy chớ không đi xe hơi được (đi xe đạp là thú vị nhất, nhưng điều kiện thời gian không cho phép)
nhưng có những chỗ đường đang làm, "dã man" như thế này!
Anh Sơn cho biết sẽ tới thăm một ông già quái kiệt ở Phong Điền, cách Cần Thơ khoảng 10 cây số. Đường đi quanh co lắt léo như vậy, thậm chí có những chỗ đi không được, phải quay trở ra. Anh Sơn phải tìm đường khác để đi, nhưng nhất quyết không bỏ cuộc, phải gặp cho bằng được ông già quái kiệt. Cũng là một trải nghiệm quá thú vị!
Và đây là nhà ông Hai Rô-be, nằm bên một con rạch. Bạn thấy ngôi nhà này có gì đặc biệt không? Hic, nó không có... cửa!
Chỗ ăn, chỗ ngủ của chủ nhà cứ tênh hênh ra như vậy, không đóng cửa bởi vì... có cửa đâu mà đóng! Ông Hai nói: Cửa nẻo chi phiền phức mấy chú ơi! Để dzậy cho nó thoáng!
Và đây là ông Hai Rô-be, 78 tuổi, chủ nhà. Nhà thì không có cửa, chủ nhà thì không có... áo quần, chỉ mặc độc một cái xà lỏn!
Khi chúng tôi tới nhà thì ông Hai đang làm chi đó dưới bờ rạch, lồm cồm bước lên nhà cười rổn rảng. Khách lạ tới nhà (trừ anh Sơn) mà ổng cứ tỉnh bơ coi như con cháu trong nhà quen nhau từ hồi nẳm. Luôn miệng cười hà hà, ổng nói: Hổng phải tui ỷ người lớn mà coi thường mấy chú nghen, nhưng tui ở trần quen rồi, mặc áo phiền phức lắm. Hà hà hà!
Độc chiêu của ông Hai là ông có nuôi 2 con cá hô, mỗi con mười mấy ký. Có người trả giá 5 triệu một con nhưng ông không bán.
- Sao không bán, ông?
- Tui khoái nuôi chơi vậy đó. Hà hà hà!
Tiếc là tụi tôi tới trễ, ông Hai đã cho 2 chú cá ăn rồi nên rình hoài không thấy 2 chú nổi lên để chụp hình.
Ngóng cá hô
Dàn rượu cóc quá hớp của ông Hai
Nhiêu đây uống đủ hông mấy chú?
- Để đó... chơi! Tuần trước con cháu về, tụi nó uống xỉn, nhảy hip hop quá đã! Với lại để dành đặng đãi mấy chú chớ! Hà hà hà!
Dzô rượu cóc với anh Lâm văn Sơn!
Độc chiêu thứ ba là chính bản thân ông Hai Rô-Be. Đã gần 80 tuổi mà lúc nào cũng cười hà hà và nói chuyện tếu táo không kém thanh niên trai tráng. Nói chuyện với ông, ngồi ở nhà ông là quên hết mọi âu lo phiền muộn, đời là vô lo, vô tư và bình yên vô sự... Ông kể chuyện đời không có tiền cưới vợ, bị bắt lính, đào ngũ rồi bị bắt làm lao công đào binh mà cứ cười ha hả như chuyện chơi...
Ông ơi, cho con ôm một cái lấy hên. Hồi trẻ chắc ông đẹp trai phong độ lắm hả ông?
Hồi đó tui hổng có soi gương, nên không chắc là mình có đẹp trai không nữa!
Gốc cây bên bờ rạch, nơi ông Hai uống cà phê hoặc lai rai. Ngồi ké chỗ của ông để thưởng thức thú nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm:
"Rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao"
Uống rượu cóc xong rồi, bây giờ mình cụng... dừa! Trăm phần trăm nhe!
- Gặp chú Hai dzui quá. Bi giờ xin phép chú Hai tụi con đi!
- Hà hà hà! Tui đâu có phép mà xin? Mấy chú có việc, cứ đi. Nhà tui không có cửa, lúc nào mấy chú muốn tới chơi cứ tới! Hà hà hà!
Tạm biệt ông Hai mà tôi cứ mơ, mơ một ngày về già mình được như ông. Đâu cần áo quần bảnh bao, nhà cửa sang trọng - chỉ cần ngôi nhà không có cửa, cái quần xà lỏn và tâm hồn khoáng đạt là nhất đời rồi. Nguyễn Bỉnh Khiêm hưởng nhàn chắc cũng tới vậy mà thôi:
"Rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao"
Anh Sơn còn đưa chúng tôi tham quan một số điểm độc đáo khác nữa, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất với chúng tôi trong chuyến về Cần Thơ lần này chính là ông già quái kiệt Hai Rô-be. Cảm ơn anh Sơn rất nhiều vì trải nghiệm khó quên này!
Phạm Hoài Nhân
Sung suo+ng nghen. Di hoài
Trả lờiXóaĐâu có đi hoài anh. Đi có 1 lần nhưng nhiều chỗ, viết lại từ từ. Mà đúng là sung sướng thiệt, vì các bạn miền Tây đáng yêu, đáng quý lắm!
XóaÔi sao ta ganh :(
Xóađọc thôi e cũng thấy khoái rồi
Trả lờiXóahà hà hà
Nhà không cửa, thích thật!
Trả lờiXóaCỏ Tranh về gỡ bỏ cửa nhà mình thử xem sao nhé. Chắc cũng "thích" ngay mà! :-)
Xóa