26 thg 12, 2013

Rồi có một ngày...

Từ nhỏ, tui đã được dạy rằng khi đi xe bus (hoặc các phương tiện vận tải công cộng khác) phải biết giữ phép lịch sự: nhường chỗ cho người già yếu, trẻ em, phụ nữ có thai, có con mọn. Tui đã thực hiện nghiêm chỉnh phép lịch sự đó, mặc dù trong thâm tâm cầu mong sao cho khi mình ngồi trên xe bus thì đừng có ông già, bà già hay bà bầu nào lên đứng gần. Lúc đó không đứng lên nhường chỗ thì bất lịch sự, mà nhường thì... tiếc!

Hình minh họa, không có Hai Ẩu trong đó!


Bữa nay, tui từ Sài Gòn về Biên Hòa, lệ mệ xách ba cái túi dứng đón xe bus..

Ối trời ơi, xe bus tới rồi, trên xe đông nghẹt người đứng. Phen này là không có chỗ ngồi rồi, đứng từ đây về tới Biên Hòa thôi.

Hình minh họa, không có Hai Ẩu trong đó!

Đang lảo đảo vì xách nặng, tui ngó dáo dác để tìm một chỗ... đứng thì bỗng nhiên có một cô bé đứng lên nói: Bác ngồi vô đây đi ạ!

Tui tưởng mình mơ ngủ vì tự nhiên có chỗ ngồi giữa một chuyến xe bus đông nghẹt. Bèn tự phân tích nhanh câu Nhường chỗ cho người già yếu, trẻ em và phụ nữ có thai. Tui không phải là... phụ nữ có thai, mà cũng không phải trẻ em. Vậy thì là...

Hic, tủi thân quá, rồi có một ngày mình đã trở thành ông già! Nhưng hổng lẽ không ngồi. Uổng! Thế là tui ngồi xuống, ái ngại hết sức!

Rồi tui nhìn xuống tay mình, đang xách ba cái túi, tức là ba cái bị. Chợt nhớ ngày xưa người ta thường dọa con nít: Nín đi, không ông già ba bị bắt cho bây giờ! Oah, mình là ông già, đang xách ba cái bị, vậy đích thị là ông già ba bị rồi. Vậy là tui đã thành ông già mà lại còn đáng sợ nữa! Hu hu, thảm vậy sao?

Hai Ẩu

2 nhận xét:

  1. hihihi
    anh chỉ mới bắt đầu già thôi mà :)

    Trả lờiXóa
  2. Nói như BS Đỗ Hồng Ngọc: Bỗng, một sáng nọ...trở thành ông ngoại! Hu hu!

    Trả lờiXóa