Dĩa muối ớt, bên cạnh là loại trái chua chua miền núi, cạnh đó nữa là nước mắm me
Khi tui hỏi chữ chút viết sao, các chiến hữu người An Giang ngồi trong bàn nhậu mới à ới bàn với nhau coi tên trái này viết mần sao. Có người nói là trút (như chữ con trút), có người nói là chút (như chữ một chút). Cuối cùng là... hổng biết viết sao cho đúng, chỉ biết đọc là chút thôi.
Thôi thì tui ghi tạm là trái chút vậy, chớ hổng lẽ gọi trổng là trái ấy?
Trái chút có kích thước như trái chanh, có múi như múi chanh, vỏ xù xì hơn trái chanh, chua như chanh nhưng đặc biệt là thơm nồng hơn chanh nhiều. Loại cây này mọc hoang hoặc được trồng tại vùng núi Thất Sơn tỉnh An Giang (huyện Tri Tôn và Tịnh Biên).
Sáng thứ Bảy, tui ăn món đặc sản cháo bò Tri Tôn. Món này phải ăn với trái chút mới là đúng điệu. Cháo bò gồm thịt bò và lòng bò, nặn nước trái chút vô hương thơm ngào ngạt làm khử bớt mùi tanh và kích thích vị giác, khứu giác quá chừng luôn!
Cháo bò Tri Tôn
"Trái chút"
- Lá này là lá gì vậy em?
- Dạ lá chút! (cô bé đọc theo giọng Nam bộ)
- Chữ chút viết làm sao?
- Dạ, u cờ úc chờ úc chúc!
- Vậy là chúc mừng đó hả?
- Dạ phải ạ!
Hic, vậy là hôm qua 2 ông kia nói là trút hoặc chút, bữa nay em gái này nói là chúc. Trong 3 câu trả lời, bạn chọn câu trả lời nào đúng: a./Trút, b./Chút, c./Chúc? Tui hổng biết!
Gà hấp "lá chúc"
Lá chúc (giờ lại kêu là chúc theo em gái hướng dẫn viên nha!) có vị the hơn lá chanh, xắt nhỏ và rắc lên món gà hấp, gà luộc tạo mùi vị rất thơm, rất đặc biệt.
Khi về nhà, tui search trên mạng thì thấy cái loại trái nói trên người ta gọi là trái trúc (dĩ nhiên như vậy lá của nó thì gọi là lá trúc). Vậy là hổng phải chút, chúc, trút mà là trúc, như Lá trúc che ngang mặt chữ điền của Hàn Mặc Tử (trong món gà hấp lá trúc thì câu thơ trên đổi thành Lá trúc che ngang mặt... chú gà).
Hai món bò, gà nói trên được ghi tên đúng là cháo bò trái trúc và gà hấp lá trúc.
Trái trúc và lá trúc trên cây
Bây giờ về nhà, ngồi nhớ lại các bạn ở An Giang lúng túng không biết ghi tên loại trái cây đặc sản quê mình như thế nào cho đúng mà thấy mến sự mộc mạc, dễ thương của dân miền Tây Nam bộ. Và dĩ nhiên là nhớ cả hương vị đặc biệt của trái trúc nữa chớ. Nói sao đây ta? Ừ, hương vị đó thiệt là... còn ta với nồng nàn!
Phạm Hoài Nhân
Tuyệt vời một chuyến đi, tuyệt vời một tình yêu NAM BỘ. Cảm ơn anh Hai :)
Trả lờiXóaBạn cho tui ăn đủ thứ món với trái trúc, lá trúc. Ăn xong, bạn hỏi:
Xóa- Ngon hông?
Tui nói: Ngon. Tui hỏi bạn tên trái này viết làm sao, bạn trả lời:
- Hổng biết! Biết ăn là được!
He he he!
Tra'i na`y te^n la` kaffir lime, ngu*o*`i Tha'i du`ng nhie^`u la('m chu'. Con tro^`ng 2 ca^y cu~ng che^'t ma^'t ro^`i
Trả lờiXóaviết là Trúc thì dễ lẫn với cây trúc (bà con với tre); theo tui có thể tạm viết là Chúc đi. Vả, huyện Tri Tôn có TT Ba Chúc, hổng biết có liên can gì với giống cây này hông ?
Trả lờiXóaHi anh Thiện,
XóaMột vài người bạn của tôi (ở An Giang và cả ở nơi khác) vừa khẳng định rằng tên gọi trái này đúng là Chúc. Vậy viết Chúc là OK đó anh. :-)