30 thg 12, 2013

Đời là bể khổ!

Tui gọi cho nó cả buổi sáng mà không được, điện thoại cứ ò e điệp khúc: Số điện thoại này hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Đồ khỉ gió! Thằng này ngủ chưa dậy hay là tối tắt điện thoại rồi sáng ra quên bật máy đây. Hay là nó bị gì? Bực mình, tui xách xe chạy tới nhà nó. Vừa tới đầu hẻm thì thấy nó đang ngồi chông ngốc uống cà phê cóc. Tui gắt:

  • Sao tắt máy vậy cha nội?
Nó trả lời gọn lỏn:
  • Hổng phải tắt! Hổng nạp tiền điện thoại!
  • Trời, nghèo vậy sao?
Nó ngoắc tui, biểu ngồi xuống uống cà phê để nó kể cho nghe. Đây là câu chuyện kể của nó:



Trưa hôm qua, trời nắng, tao chạy xe ngoài đường. Khói bụi, xe cộ đầy đường, tao đeo khẩu trang kín mít. Đúng lúc đó thì có chuông điện thoại. Tao luồn lách tấp xe vô lề rồi móc điện thoại ra nghe. Thiệt là bất tiện, tao vén vén cái khẩu trang, cái quai nón bảo hiểm rồi áp điện thoại vô tai. Có con nhỏ nào đó lịch sự hỏi tên tao. Tao ừa. Nó giới thiệu nó là công ty bất động sản và hỏi tao có mua nhà, mua đất hông. Mẹ nó, đang hít khói bụi giữa đường mà kêu đi mua đất, coi có ba trợn không chớ? Tao lầm bầm rồi cúp máy, chạy tiếp.

Chưa được 5 phút lại có chuông điện thoại. Lần này là một thằng ma cô nào đó, nó chẳng chào hỏi gì hết, hét tướng vô tai tao:

  • Thằng Tư Búa, mày có mang xe trả cho ông không thì bảo?
Tao nóng mặt, nói tao hổng phải Tư Búa. Và cố nhịn, tao hỏi đầu dây bên kia là ai gọi, kiếm ai, và chắc là nhầm số rồi. Thằng đó chửi tục một tràng, nói:
  • Không phải Tư Búa chứ mày là thằng chó nào? Mẹ kiếp, đồ con lợn làm mất thời giờ của ông!
Cúp máy! Hừm, mình không chửi nó thì thôi, nó lại chửi mình.

Vừa lên xe chạy tiếp thì lại có chuông. Đang gấp, tao không dừng xe mà móc điện thoại ra nghe luôn. Lại là cái thằng ma cô lúc nãy. Tao hét lên: Ông lộn số rồi! Trước khi tao kịp cúp máy nó đã tuôn ra một tràng chửi thề cho tao nghe nữa.

Đang lái xe một tay, lại nổi quạu nên tao lạng quạng ủi vô một thằng nhóc học sinh đang đi xe đạp. May mà không có công an, chỉ phải xuống đỡ thằng nhỏ dậy và xin lỗi thôi rồi đi tiếp.

Điện thoại lại reo. Tao ứa gan nên không thèm bắt máy. Cứ thế nó reo hoài. Chịu không nổi, tao bắt máy và hét to:
  • Tao đã nói là lộn số rồi! Mầy là đồ con heo!
Trước khi cục giận của tao lắng xuống thì tao nghe đầu dây bên kia giọng nói quen quen thút thít:
  • Hu hu, anh nói với em vậy đó hả?
Thôi chết, đó là nàng của tao. Giận quá mất khôn, tao đã hét mà không chịu nhìn số điện thoại gọi tới. Tao lính quýnh dừng xe, gọi lại để giải thích và xin lỗi nàng. Thế nhưng chưa kịp nói gì thì điện thoại im tiếng. Mấy cuộc gọi vớ vẩn trước đó đã làm điện thoại… hết pin.

Thế là tao vội vã chạy về nhà cắm điện sạc để gọi lại. Nhưng bấy giờ gọi lại cũng không được nữa vì điện thoại… hết tiền.

Kể tới đây, nó than thở với tui:
  • Đó, mầy thấy không, điện thoại là bể khổ như đời là bể khổ. Tao hận đời đen bạc nên không thèm nạp tiền điện thoại, không xài điện thoại nữa. Mầy đã hiểu chưa?
Hai Ẩu
eChip M!434 - 11/12/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét