30 thg 4, 2013

Bâng khuâng chiều ba mươi

Đi qua vùng cỏ non
Ngỡ mùa xuân đang tới
Bâng khuâng chiều ba mươi
Tóc em xanh màu trời

Đó là ca từ trong bài Đi qua vùng cỏ non của nhạc sĩ Trần Long Ẩn.



ngỡ mùa xuân đang tới nên ta hiểu ngay chiều ba mươi ở sau đó chính là ba mươi Tết. Chiều cuối năm dễ khiến người ta bâng khuâng nghĩ đến thời khắc giao thừa. Ý này càng rõ hơn khi đoạn sau đó nói đến mùa thu:



28 thg 4, 2013

Một thời ghẻ ngứa

Sắp tới ngày 30 tháng 4, nhiều người kể về những kỷ niệm, những ấn tượng của mình đối với ngày này. Vui có, buồn có, hân hoan có, uất hận có. Đối với tôi những ấn tượng sâu sắc nhất là tại thời điểm diễn ra trận đánh Long Khánh, 9 đến 21 tháng 4 năm 1975, tôi đã kể lại rồi. Còn 30 tháng Tư và sau đó thì thú thiệt là... không có ấn tượng gì sâu sắc cả. À mà có, có chứ! Những ngày sau 30 tháng Tư năm 1975 đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc, không thể nào quên. Đó là nỗi nhớ cồn cào của một thời ghẻ ngứa!

Từ cha sinh mẹ đẻ cho tới tháng Tư 75 ấy, có đôi khi tôi cũng bị ngứa. Ấy là khi bị muỗi cắn, kiến cắn, hoặc ăn phải cái gì đó bị dị ứng. Thế nhưng ngứa một cách lâu dài, triệt để toàn diện thì chỉ sau 30 tháng 4 năm 75 mới đạt được.


Nói cho chính xác, cơn ngứa 75 ấy không chỉ là toàn diện mà là toàn thân, chỗ nào cũng ngứa. Còn xét về đối tượng thì là  toàn dân, không phân biệt gái trai, già trẻ, sang hèn. Nhà nhà, người người cùng ngứa. Nhà nhà, người người cùng gãi. Gãi mọi lúc, mọi nơi.


27 thg 4, 2013

Dây tơ hồng không trồng mà mọc

Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm,
Rượu hồng đào chưa nhấm đà say


Hoàng Phủ Ngọc Tường đã viết hẳn cả một bài nhắc đến 2 câu này. Anh HT, một chuyên gia về văn hóa dân gian, nói mô-tuýp này xuất hiện nhiều trong văn học dân gian, như:

Dây tơ hồng không trồng mà mọc
Gái Đồng Nai chưa chọc đã theo 



Dây tơ hồng không trồng mà mọc


26 thg 4, 2013

Cà phê dĩ vãng

Cà phê Tùng - Đà Lạt


Dịp ấy, cha con tôi đi Đà Lạt.

Tôi đọc ở đâu đó nói rằng quán cà phê Tùng ở khu Hòa Bình (Đà Lạt) là nơi Trịnh Công Sơn đã từng lui tới, và cũng là nơi ông đã lần đầu tiên gặp ca sĩ Khánh Ly. Cậu con nhỏ của tôi - vốn say mê nhạc Trịnh và giọng ca Khánh Ly - không thể nào bỏ qua một địa điểm đầy ấn tượng như vậy. Thế là chúng tôi tìm đến cà phê Tùng, nơi của một thời.



 


25 thg 4, 2013

Ký ức Bạch Mã


Năm đó là 1999, má tôi 59 tuổi, ba tôi 63 tuổi.

Hai mươi cây số đường đèo khúc khuỷu đưa chúng tôi đến độ cao 1.500 met của đỉnh Bạch Mã (Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế).


Ngôi biệt thự cổ kính kiểu Pháp hiện ra trong làn sương mờ, giữa tiết trời se lạnh, mây lãng đãng trên đầu, giống như trong chuyện cổ tích.


24 thg 4, 2013

Đèo An Khê cưỡi voi chập chùng

Các bạn đã từng nghe bài hát này chưa



Thung lũng buồn trong mờ sương
Nhà tôi chênh vênh trên đèo mây
Phố núi nghèo như bàn tay
Nhà bên kia vẫy nhà bên này

23 thg 4, 2013

Trống trận Tây Sơn

Ở Bình Định có Bảo tàng Quang Trung. Ở Bảo tàng Quang Trung có biểu diễn trống trận Tây Sơn.


Bảo tàng Quang Trung - Ảnh: PHN năm 2010

Chắc các bạn đã nghe nói về trống trận Tây Sơn? Đó là một loại nghệ thuật – võ thuật kỳ diệu. Truyền thuyết kể rằng trong trận Hà Hồi – Ngọc Hồi, tiếng trống trận Tây Sơn âm vang trong đêm đã làm kinh hoàng bạt vía quân tướng nhà Thanh, ngỡ như muôn vạn binh tướng nhà Trời đang tiến công.


20 thg 4, 2013

Hai mươi mốt tháng Tư

5 giờ 40 phút sáng 09/04/75 trận đánh Xuân Lộc bắt đầu. Loạt đạn pháo đầu tiên nổ vang lúc ba tôi và 3 anh em còn đang ngủ ở nhà tại Xuân Lộc.

1 tiếng đồng hồ pháo kích liên tục, cả nhà núp dưới hầm (hồi đó mỗi nhà đều có hầm trú ẩn).

Đạn ngớt. Xung quanh mọi người dáo dác. Chạy! Hoảng loạn!

Chạy đi đâu? Mọi người chạy theo quốc lộ 1, về hướng Nam. Chạy trong rẫy, trong rừng, không dám chạy ngoài đường.

3 đứa thư sinh 16, 13 và 11 tuổi, cộng thêm ông bố cũng không kém phần thư sinh lần đầu tiên biết thế nào là chạy loạn. Còn có ông ngoại và bà ngoại nữa...

Cách đó cả tuần, cả nhà đã di tản về nhà cậu Hai, một căn nhà nhỏ trên dòng kênh nước đen thui ở đường Bến Vân Đồn, quận 4. Đến ngày 8 tháng 4, thấy tình hình có vẻ im ắng ba sốt ruột về trông nhà, 3 đứa tụi tôi đỏng đảnh đòi đi theo. Má ở lại Sài Gòn với 4 đứa em nhỏ (đứa nhỏ nhất chưa đầy 1 tuổi, nó sinh ngày 30 tháng 4 năm... 1974).

19 thg 4, 2013

Quán cà phê cây đa chùa bảo tàng hội quán

Thật ra quán cà phê không có tên.

Ở chỗ giao nhau giữa đường Võ thị Sáu và Cách mạng tháng Tám, Biên Hòa có một ngôi chùa của người Hoa quay mặt ra sông. Ngày Giải phóng, Nhà nước "mượn" ngôi chùa này làm Nhà Bảo tàng. Nhà Bảo tàng "mượn" sân sau chùa làm nơi bán cà phê.

Ở sau chùa, ngay mép sông có một cây đa thật to, nên người ta gọi là cà phê cây đa.

Nơi đó là nơi tôi và các bạn thường ra uống cà phê. Yên tĩnh. Ngắm sông lặng lờ trôi. Ngắm mấy chú bé mình trần trùng trục đu rể đa toòng teng và nhảy ùm xuống sông. Ngắm mấy chú chuột thập thò nơi gốc đa.

Có vẻ như nơi đây là chỗ tụ tập của những người trẻ có, già có thuộc lớp "trí thức bất đắc chí". Thời đó mà, đầu những năm 1980, những người mới tốt nghiệp đại học như tôi chẳng biết phải làm gì. Ra đó ngồi miên man tâm sự với những bạn đồng lứa. Rồi lân la làm quen với các bậc đàn anh, cha chú đang trăn trở suy tư.

18 thg 4, 2013

Gấu ngủ ngày

Nhìn con gấu này ngủ, Hai Ẩu nhớ tới bài Thiếu nữ ngủ ngày của Hồ Xuân Hương:


Mùa hè hây hẩy gió nồm đông,
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng.
Lược trúc chải cài trên mái tóc,
Yếm đào trễ xuống dưới nương long.
Đôi gò Bồng đảo sương còn ngậm,
Một lạch Đào nguyên suối chửa thông.
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt,
Đi thì cũng dở, ở không xong. 





Nhà thờ gỗ Kontum

Nhà thờ chánh tòa Kontum nằm trên đường Nguyễn Huệ, thành phố Kontum. Nét độc đáo của ngôi nhà thờ là được xây dựng bằng gỗ, nên vẫn thường được gọi là Nhà thờ Gỗ. Đây được xem là một "báu vật kiến trúc" của miền đất Tây nguyên heo hút này.

Nhà thờ gỗ được khởi công xây dựng năm 1913, hoàn thành năm 1918, đến nay đã gần 1 thế kỷ.

Ngoài nét độc đáo là xây dựng bằng gỗ, nhà thờ còn là một sự kết hợp tuyệt vời giữa phong cách kiến trúc Roman và nhà sàn Bana, là một sự giao thoa giữa văn hóa châu Âu và văn hóa Tây nguyên.

Hoa bằng lăng

Hoa bằng lăng trong khuôn viên đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh (Cù lao Phố, Biên Hòa, Đồng Nai.)



16 thg 4, 2013

Một cú lừa ngoạn mục


Hôm ở Đà Lạt, T kể lể với tôi về vụ anh bị lừa một cú quá độc, không đỡ nổi.

T có một người quen ở TPHCM. Chị ấy chuẩn bị đi du lịch Singapore. Biết T chuyên về nhiếp ảnh và rất rành về máy ảnh, chị ta nhờ tư vấn xem qua đó nên mua loại nào xịn nhất để xài.

Trúng nghề, T sục sạo thông tin và giới thiệu cho chị ấy model máy ảnh số Nikon Coolpix P90. Máy có zoom quang đến 24x, 12 Mpixel... Dân trong nghề còn mê!


Sau chuyến du lịch Singapore về, chị bạn mua đúng model máy ảnh ấy. Chị ta gửi cho T "nguyên con", bao gồm cả user guide và đầy đủ phụ tùng và tiếp tục nhờ vả: Nhờ em đọc tài liệu, xài thử và hướng dẫn lại cho chị cách sử dụng, chứ chị chưa quen xài, đọc ca-ta-lô mệt quá.


15 thg 4, 2013

Quê nội và những mảnh vụn thời gian

Quê nội tôi ở thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Về Bình Định đã nhiều lần, nhưng năm nay mới là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Phù Mỹ. Nửa thế kỷ đã qua trong đời người.

Đường về quê Phù Mỹ

Chị họ tôi kể: Ngày ấy, ông nội em đang nhổ mì (nhổ cây khoai mì để lấy củ) thì nghe tiếng còi tàu vọng đến. Ông dừng tay, trầm ngâm nghĩ ngợi rồi chạy về nhà nói với ông nội chị: Anh Ba ơi, sống ở đây cực khổ đói nghèo quá, em nhảy tàu vô Nam lập nghiệp đây. Nói xong, chỉ với bộ bà ba và cái khăn quàng cổ ông chạy ra ga, theo tàu vô Nam. Ông ra đi từ đó!

13 thg 4, 2013

Cởi trần ra tắm suối dưới mưa

Tuổi thơ tôi ở Long Khánh. Tỉnh Long Khánh trước năm 1975 chứ không phải huyện Long Khánh hay thị xã Long Khánh bây giờ. Nó gắn liền với quãng đời từ lúc sinh ra đến năm 15, 16 tuổi.


Về Long Khánh - năm 2011

Long Khánh không có sông, không có biển. Chỉ có những con suối.

Thuở còn bé có mấy khi được ra khỏi tỉnh lẻ để mà đến được những dòng sông, nên cậu bé ngày ấy thương yêu và quyến luyến biết bao nhiêu những con suối nhỏ.


12 thg 4, 2013

Cưỡi... em chân dài

Thấy người ta mê mẩn mấy em chân dài, Hai Ẩu cũng động lòng. Hai Ẩu rủ rê Bùm: Con khoái mấy em chân dài hông? Để ba dắt con đi ngắm mấy em chân dài, cổ cao nha. Ngắm xong, cha con mình... cưỡi mấy em cho sướng!

Thế là cha con Hai Ẩu đi kiếm mấy em chân dài.

Những hình sau đây trích ra từ clip Bùm cưỡi em chân dài do Hai Ẩu quay được.


11 thg 4, 2013

Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương

Từ xửa từ xưa, dân gian ta đã đúc kết ra một quy luật thế này: Càng làm lớn càng xài đồ nhỏ. Quan nhỏ thì ở nhà lớn (chung cư, cư xá...), quan lớn thì ở nhà nhỏ (nhà riêng, biệt thự...). Quan nhỏ thì đi xe lớn (xe bus), quan lớn thì đi xe nhỏ (xe con). Quan nhỏ thì (chỉ) có vợ lớn, quan lớn thì có (thêm) vợ nhỏ.

Ngày nảy ngày nay, xét trong lĩnh vực ai-ti, quy luật này cũng đúng luôn. Quan nhỏ thì xài máy lớn (máy tính để bàn), quan lớn thì xài máy nhỏ (máy laptop). Nếu chỉ xét riêng cái laptop thì quy luật lại càng đúng hơn nữa, cái laptop to dềnh, nặng 2 ký rưỡi, 3 ký - giá rẻ - thì dành cho quan nhỏ, còn cái laptop nhỏ xíu cỡ Sony Vaio nặng chừng ký rưỡi – mắc tiền - là tiêu chuẩn dành cho quan lớn!

Bởi vậy nên mới có câu: Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu... anh thương!

Hình này chỉ để minh họa câu: "Nước chảy liu riu, lục bình trôi líu ríu. Anh thấy em nhỏ xíu anh thương". Không có liên quan gì đến các nhân vật trong bài đâu nhen!
...

10 thg 4, 2013

Nhái kêu ẽo ẹo...

Trời chiều nay mù mù rồi mưa. Không khí ẩm ẩm, lạnh lạnh... Trời gió gió...

Tự nhiên nhớ hồi nào ở quê nhà mưa lất phất, bà ngoại và má đội nón lá dầm mưa nhổ cỏ lúa (không có ba, ba đi học tập cải tạo rồi). Mình thì bì bõm lội ruộng bắt nhái cắm câu.



Bà ngoại ngâm nga câu ca dao:

Chiều chiều bắt nhái cắm câu
Nhái kêu ẽo ẹo, cái phận tui nghèo chọc ghẹo tui chi...


Bà ngoại, má, ba đã lần lượt về miền thiên cổ. Quê nhà cũng đã quá xa xôi.

Giờ mà mưa xuống, và có con nhái nào đó kêu ẽo ẹo thì thiệt là phê biết mấy!

Híc, đúng là già sinh dở hơi, người ta nhớ tiếng hát Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, còn mình lại nhớ tiếng hát của... con nhái!...

Phạm Hoài Nhân

9 thg 4, 2013

Bay, bay đi những cánh chim thuở nào...

Thiên hạc khúc - Tranh: Vi Vi

Ngày xưa,

Vào một đêm, gã sinh viên ĐH Bách khoa lê bước chân mệt mỏi bước vào xem chương trình văn nghệ của trường.

Ôi kìa, một cô gái áo dài trắng thướt tha đang đứng hát trên sân khấu. Như cánh hạc gầy mong manh, như đóa hoa trắng lẻ loi giữa rừng già...

Bay, bay đi, những cánh chim thuở nào 
Bay, bay đi những ước mơ ngọt ngào 
Mùa xuân sẽ hết, nắng thu sẽ tàn 
Lá xanh sẽ rụng vàng, suối tuôn sẽ cạn.

4 thg 4, 2013

Ễnh ương lên Trời


Chuyện ầm ĩ bắt đầu khi mệnh phụ phu nhân Ễnh ương đọc thấy bài nói về mình trên tờ báo mạng Thằn lằn. Cho rằng bài báo đã xâm phạm đời tư và xúc phạm đến nhân thân của mình, quý bà Ễnh ương quyết tâm kiện báo Thằn lằn ra trước tòa.

Sếp Thằn lằn bực bội lắm, mắng biên tập viên Thằn lằn: Anh đã dặn chú rồi, có đâm thọc thì đâm thọc tụi ếch nhái thôi. Ễnh ương to mồm to miệng lắm, đụng vô là nó kêu inh ỏi, ai mà chịu thấu!

Anh biên tập viên Thằn lằn lúng túng một chút rồi cười khì: Bả kiện mình hổng được đâu sếp, vì bài đó đâu phải của mình! Mình chỉ xào lại từ bài của báo khác rồi thêm chút hành tiêu tỏi ớt thôi mà!

3 thg 4, 2013

Lịch sự như Hai Ẩu

Đọc các bài viết của Hai Ẩu, một số bạn hỏi rằng: Chắc ngoài đời cha Hai Ẩu cũng ưa châm chọc người khác lắm?

Thật là oan hơn nỗi oan Thị Kính! Đâu phải người ta đóng phim vai ác nghĩa là ngoài đời cũng ác? Đâu phải đóng vai lẳng lơ thì ngoài đời cũng lẳng lơ? Vậy đó, ngoài đời Hai Ẩu rất ư là hiền lành, tốt bụng, chẳng chọc ghẹo ai bao giờ! (Hí hí )


Nếu bạn không tin, tui xin kể một câu chuyện có thật 100% để chứng minh tính lịch sự và tốt bụng của Hai Ẩu.


Nhờ diễm phúc Trời ban, tui được quen với các bạn nhạc sĩ trẻ nổi tiếng như NH, HA, QA, và một anh bạn nhạc sĩ khác không trẻchưa nổi tiếng (tui xin miễn nêu tên, vì có nói các bạn cũng không biết).


Ngày nọ, các vị này ra được một album nhạc, trong đó có tác phẩm của cả các bạn nhạc sĩ trẻ nổi tiếng kia và anh bạn tui (tạm gọi là X vậy nhé).


X sung sướng lắm, mang tặng tui. Ít hôm sau, anh hỏi tui: Nghe thấy sao?



2 thg 4, 2013

Mầy là bạn tao

Nguyễn Hồng Hải là bạn tôi, quê ở Long Khánh, vậy là đồng hương. Hải lên thành phố HCM học Đại học Bách khoa, chung trường, vậy là đồng môn. Hải được bố trí ở ký túc xá cùng phòng với tôi, chẳng những cùng phòng mà còn cùng giường (giường ký túc xá có 2 tầng, 1 đứa ở tầng trên, 1 đứa ở tầng dưới), vậy là đồng sàng.


Đại học Bách khoa TPHCM

Ra trường, Hải về Long Khánh, tôi ở Biên Hòa, ít có liên lạc nhau. Tôi bị nhồi máu cơ tim suýt chết, Hải không hề hay biết. Rồi tình cờ hơn nửa năm sau Hải mới hay tin, và vội vã đi Biên Hòa thăm.


Con gì đây em?

Chuyện kể rằng...

Chàng đưa nàng đi chơi, đến nơi non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình. Nhìn những tảng đá nhấp nhô, tạo hình kỳ dị giữa biển xanh bao la, chàng kể với nàng:
  • Thiên nhiên thiệt biết tạo hình, có những tảng đá lớn ôm tảng đá nhỏ, người ta tưởng tượng ra thành tượng Mẹ bồng Con. Còn như cục đá này, em nhìn coi, nó giống như hình con cá... 

1 thg 4, 2013

Thêm một ứng cử viên Đại sứ Du lịch Việt Nam

Sau Châu Mộng Như, Jennifer Phạm quyết định ứng cử vào vị trí đại sứ du lịch Việt Nam. Lại thêm một người đẹp nữa! Nếu Châu Mộng Như là á hậu cuộc thi hoa hậu châu Á năm 2012 thì Jennifer Phạm là hoa hậu cuộc thi đó năm 2006. Những ứng cử viên trước đó nếu không là á hậu, hoa hậu thì cũng là những cô gái đẹp...

Hai Ẩu nghĩ: Ụa, làm đại sứ du lịch đâu nhất thiết phải là phụ nữ, đàn ông cũng được vậy chớ chời! Miễn quảng bá du lịch được cho đất nước thôi chớ. Thí dụ như... Hai Ẩu chẳng hạn!

Nói vậy thôi, chớ Hai Ẩu tự đánh giá mình không thể làm đại sứ du lịch được vì... ẩu, nhưng Hai Ẩu biết một người có năng lực và rất xứng đáng cho chức vụ này. Đó là một người đàn ông nổi tiếng: Ngài Chử Đồng Tử!

Chử Đồng Tử cùng vợ là Tiên Dong đã bay lên mây và đi biền biệt hơn hai ngàn năm nay, nhưng nhờ... điện toán đám mây nên Hai Ẩu đã gặp và chat với ổng.