2 thg 4, 2013

Mầy là bạn tao

Nguyễn Hồng Hải là bạn tôi, quê ở Long Khánh, vậy là đồng hương. Hải lên thành phố HCM học Đại học Bách khoa, chung trường, vậy là đồng môn. Hải được bố trí ở ký túc xá cùng phòng với tôi, chẳng những cùng phòng mà còn cùng giường (giường ký túc xá có 2 tầng, 1 đứa ở tầng trên, 1 đứa ở tầng dưới), vậy là đồng sàng.


Đại học Bách khoa TPHCM

Ra trường, Hải về Long Khánh, tôi ở Biên Hòa, ít có liên lạc nhau. Tôi bị nhồi máu cơ tim suýt chết, Hải không hề hay biết. Rồi tình cờ hơn nửa năm sau Hải mới hay tin, và vội vã đi Biên Hòa thăm.


Vậy là đã gần 30 năm mới gặp lại nhau. Hai thằng cười hề hề: May quá! Chưa thằng nào... chết!


Ôn lại chuyện ngày xưa 2 thằng ngủ chung 1 giường ở ký túc xá. Xin nhắc lại là giường ở ký túc xá là giường tầng, giường ngoài chức năng để nằm ngủ còn là bàn học, nơi sinh hoạt, v.v… Ngủ tầng trên thì mất công trèo lên trèo xuống và hầu như lúc nào cũng có một chướng ngại vật là cái thằng ở tầng dưới, buổi tối có mắc tè cũng phải bước qua xác chết của nó. Ngủ tầng dưới khỏe hơn, có cả địa bàn hoạt động rộng rãi là cái sàn nhà, chỉ ngại có một điều là lỡ thằng ở trên mắc bệnh đái dầm thì…

Tôi vốn nhỏ con, vừa lùn lại vừa yếu nên dứt khoát là thích ngủ tầng dưới. Thế nhưng thằng Hải ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy thịt đè người, bắt tôi phải ngủ tầng trên, nhường giang sơn phía dưới cho nó.


Uýnh nó thì uýnh không lại, tôi lầm bầm:

  • Ừa, mầy muốn ở dưới cũng được. Nhưng nếu mầy ở dưới thì tao kêu mầy bằng Hải dưới, mầy ở trên tao kêu bằng Hải trên!
Nó kênh liền:
  • Ừa đó, tao là HẢI DƯỚI thì sao?
Mấy đứa cùng phòng cười ầm lên! Ha ha, mọi người có biết tại sao cười thì cứ nói lái chữ HẢI DƯỚI là biết liền, đó là hửi d....

Vậy là tôi được nằm tầng dưới, nó nằm tầng trên!


Nhắc đến chữ hửi, tôi lại nhắc Hải một chuyện ngày xưa lúc ở cùng ký túc xá. Thuở ấy, Hải có cô bồ tên Hương. Một tối nọ, sau khi đi chơi về mặt mày Hải bơ phờ. Trong khi mấy đứa khác hỏi sao vậy mày, có chuyện gì vậy... thì tôi ứng khẩu liền:


Hải hửi háng Hương. Hương hỏi Hải: hôi hành hay hôi hẹ? Hải hổn hển: Hôi hành, hôi hẹ, hôi heo!

Giờ nhắc lại chuyện xưa, cả hai cùng cười, nhưng hồi xưa là... tức muốn điên. Hỏi Hải có giận không, nó nói: Có vậy mới là bạn bè chớ. Mầy là bạn tao!

Hàn huyên một buổi, Hải về lại Long Khánh, tôi một mình trong căn hộ chung cư. Tôi nhủ thầm: May mà tao không chết, chớ không thì giờ này cỏ đã xanh lâu rồi, mầy đâu có dịp nghe ôn lại chuyện xưa. Mầy là bạn tao!


Phạm Hoài Nhân

8 nhận xét:

  1. Ôi, kỷ niệm...
    Nhân chuyện nói láy, Già nhớ có lần "trà dư, tửu hậu" mấy thằng tìm chữ ghép tên nhau nói láy tá lả. Một em tên Tiếp cười kha khả nói tên mấy ông ghép chữ nói bậy được chớ tên tui cha mẹ chọn kỷ roài!"
    Tui làm mặt rất trầm ngâm,ngớ ngẩn hỏi hắn"Dzị sao ông "Tiếp Xì Láp?". Cả bọn cười như trâu rống còn hắn cà lăm luôn, haha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ha ha, rất là sáng tạo "Tiếp Xì Láp"!
      :-D

      Xóa
  2. Vui quá, bạn xưa và những chuyện xưa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những kỷ niệm thời sinh viên thường được nhớ lâu phải không anh VanPham?

      Xóa
  3. triệu người quen có mấy người thân... bác Nhân nhỉ :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy nên mình trân trọng mọi tình bạn, bố susu nhỉ?

      Xóa
  4. đọc lại mà nhớ thời sinh viên quá! chúc các bạn luôn là 1 đôi bạn tốt nhé!

    Trả lờiXóa
  5. Còn có bạn học để lâu lâu gặp nhau thì vui quá hén ...

    Trả lờiXóa