Ngày nảy ngày nay, xét trong lĩnh vực ai-ti, quy luật này
cũng đúng luôn. Quan nhỏ thì xài máy lớn (máy tính để bàn), quan lớn thì xài
máy nhỏ (máy laptop). Nếu chỉ xét riêng cái laptop thì quy luật lại càng đúng
hơn nữa, cái laptop to dềnh, nặng 2 ký rưỡi, 3 ký - giá rẻ - thì dành cho quan
nhỏ, còn cái laptop nhỏ xíu cỡ Sony Vaio nặng chừng ký rưỡi – mắc tiền - là
tiêu chuẩn dành cho quan lớn!
Bởi vậy nên mới có câu: Anh
thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu... anh thương!
Hình này chỉ để minh họa câu: "Nước chảy liu riu, lục bình trôi líu ríu. Anh thấy em nhỏ xíu anh thương". Không có liên quan gì đến các nhân vật trong bài đâu nhen!
...
Thế nhưng nay quy luật trên bỗng rung rinh. Rung rinh như
thế nào, ta hãy theo dõi câu chuyện sau đây nhé.
Đại Quan là quan lớn, rất lớn nữa là khác. Với đẳng cấp lớn
như vậy, Ngài được trang bị một cái laptop bé xíu. Bé xíu mà sang trọng, đắt
tiền, đúng theo tiêu chuẩn Anh thấy em
nhỏ xíu anh thương.
Người ta không biết, không thể (và cũng không nên) đo đẳng
cấp của Đại Quan bằng cách so sánh trình độ sử dụng máy tính hay khả năng ứng
dụng IT của Ngài với người khác. Người ta chỉ biết, chỉ có thể (và chỉ nên) xác
định đẳng cấp của Đại Quan bằng cách so sánh cái laptop của Ngài với cái laptop
của những người khác mà thôi.
Trong các buổi hội thảo, dù rằng khả năng sử dụng máy tính
của mình còn hơi bị khiêm tốn, nhưng Đại quan luôn mở cái laptop bé xíu của
mình ra, đặt trên bàn họp để mọi người chiêm ngưỡng. Giữa hằng hà sa số cái
laptop lớn có, vừa có, nhỏ có trong phòng họp, bao nhiêu ánh mắt đều hướng về
cái laptop vừa nhỏ vừa sang (và dĩ nhiên là rất – rất đắt tiền) của Đại Quan
với vẻ ngưỡng mộ xen lẫn thèm thuồng. Chừng ấy thôi là đã đủ chứng tỏ cái đẳng
cấp cao vời vợi của Đại Quan theo đúng chân lý càng lớn xài đồ càng nhỏ rồi!
Hôm ấy, trong một cuộc hội thảo, Đại Quan đang lim dim tự
hào với cái laptop anh thấy em nhỏ xíu
anh thương của mình thì bỗng nhiên Ngài tái mặt. Ở góc phòng họp kia có một
cô bé – đã gọi là cô bé thì chắc chắn phải là quan nhỏ rồi – đang xài một cái chi đó còn nhỏ hơn cái laptop của
Ngài nữa! Đã nhỏ xíu mà lại còn sang, đã sang mà lại còn trẻ trung nữa. Thật là
vô phép, thật là không biết trời cao đất dày gì cả! Nhỏ thì phải xài đồ lớn chứ, sao lại dám xài cái thứ nhỏ hơn laptop
của Ngài?
...
Đại Quan giận lắm, sau cuộc họp Ngài gọi ngay trợ lý bắt tìm
hiểu xem cô bé ấy xài máy hiệu gì, model nào, để mua ngay cho Ngài một cái y
chang như vậy hoặc xịn hơn càng tốt.
Trợ lý giải thích cho Đại Quan biết rằng ấy gọi là cái tablet. Về mặt tính năng, nó thua xa cái
laptop bé xíu của Đại Quan đang xài. Tất nhiên, với trình độ và nhu cầu sử dụng
máy tính của Đại Quan thì nó dư sức đáp ứng (nói tới đây trợ lý chợt bụm miệng
vì nghĩ mình vừa lỡ lời), nhưng điều hạn chế lớn nhất là... giá của nó rẻ hơn
cái laptop mà Đại Quan đang dùng. Như vậy việc một người lớn như Đại Quan sử dụng sử dụng tablet làm sao chứng tỏ được đẳng cấp của mình?
Đại quan ra lệnh: Hãy mua cho ta cái tablet nhỏ hơn cái của con bé ấy, để chứng tỏ
đẳng cấp của ta cao hơn!
Trợ lý lúng túng giải thích rằng cái tablet càng nhỏ thì
càng rẻ chớ không phải càng đắt, thậm chí có cái hiệu lạ sản xuất bên hông Chợ Lớn giá chỉ chừng hơn triệu đồng, sao
bù được với con Vai-ồ giá vài chục triệu như của Đại Quan.
Đại Quan trợn tròn mắt, tức tối. Nếu quy luật càng lớn xài đồ càng nhỏ bị vi phạm
nghiêm trọng như vậy thì trong các cuộc hội thảo người ta làm sao nhận ra được đẳng cấp ai-ti của Đại Quan bằng cách
quan sát các laptop trong phòng họp?
Trợ lý gợi ý Ngài rằng nên chứng tỏ đẳng cấp của mình bằng
những cách khác, nhưng Đại Quan lắc đầu. Không biết Ngài sẽ giải tỏa nỗi bức
xúc này bằng cách nào. Có thể là Ngài sẽ ban hành một bộ luật cấm sử dụng tablet trong những buổi họp quan trọng, có quan lớn tham dự chăng?
Hai Ẩu
eChip 373 - 12/04/2013
Cuối tuần vui vẻ chú nhá...
Trả lờiXóa