25 thg 4, 2013

Ký ức Bạch Mã


Năm đó là 1999, má tôi 59 tuổi, ba tôi 63 tuổi.

Hai mươi cây số đường đèo khúc khuỷu đưa chúng tôi đến độ cao 1.500 met của đỉnh Bạch Mã (Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế).


Ngôi biệt thự cổ kính kiểu Pháp hiện ra trong làn sương mờ, giữa tiết trời se lạnh, mây lãng đãng trên đầu, giống như trong chuyện cổ tích.



Bạch Mã sơn (1999)

Anh bạn trẻ hướng dẫn chúng tôi đi tham quan.

Tuyến đường mòn thác Đỗ Quyên dài 7 cây số. Gọi là đường mòn, nhưng thực chất là những lối đi men theo vách núi, có chỗ phải bám vào dây leo để khỏi rơi xuống. Trên tuyến này sẽ đi qua được Ngũ Hồ.

Má tôi sức yếu, không dám đi. Bà theo xe quay về ngôi biệt thự. Ba tôi và chúng tôi men theo vách núi, qua Ngũ Hồ để lên đến đỉnh thác Đỗ Quyên.


Anh hướng dẫn viên là một người rất yêu rừng. Anh tận tình dìu ba tôi qua những chỗ khó đi, giải thích rành mạch cho chúng tôi nghe những loại cây, những sinh vật trong rừng nguyên sinh Bạch Mã, và luôn miệng nhắc: Không mang đi gì, trừ những tấm ảnh. Không để lại gì, ngoài những dấu chân.

Năm hồ nước trong vắt như năm chặng dừng chân cho lữ khách trên đoạn đường núi cheo leo hiểm trở.

Hãy đặt chân xuống dòng nước trong veo, lạnh buốt, nhìn 2 bên là vách núi xanh um với tiếng chim rừng ríu rít, nhìn lên trên là mây trắng là đà, bạn sẽ hiểu thế nào là thiên nhiên kỳ ảo.


Ngũ hồ

Trên đường đi, một nhành cau bé xíu nhoài ra. Anh bạn trẻ nói: Cau rừng đấy!

Ba tôi và tôi cùng ngắm nhành cau bé bỏng, nhớ đến chuyện trầu cau. Chừng như hiểu ý, anh bạn trẻ nhẹ nhàng ngắt nhành cau bé – tự làm sai lời khuyên của mình là Không mang đi gì, trừ những tấm ảnh. Anh đưa ba tôi và nói: Ông ơi, ông mang nhành cau này về tặng bà nhé! Ba tôi cười, vui sướng đón nhận.

Vào mùa Xuân, từ trên đỉnh thác có thể nhìn những sườn núi đỏ rực hoa đỗ quyên, bởi vậy có tên là thác Đỗ quyên. Rất tiếc chúng tôi đi vào mùa Hạ, nhưng cảnh núi non hùng vĩ cũng đẹp đến nao lòng.


Trên đỉnh thác Đỗ Quyên (1999)

Chúng tôi về đến biệt thự vào giữa trưa, trời vẫn lạnh se da.

Mưa lất phất.

Má tôi vui mừng nhìn thấy cha con tôi quay về. Ba tôi thẹn thùng như chàng trai mới lớn tặng nhành cau cho má. Bà nở nụ cười thật hiền và thật hạnh phúc đón nhận.

Có một cụm mây trắng lững lờ bên ngoài, tò mò chui qua cửa sổ như để chia vui, dễ thương làm sao!


Chúng tôi quay về, lòng đầy ắp kỷ niệm. Thiên nhiên kỳ ảo, con người đáng yêu.

Trên xe một đoạn nhạc ru êm:

Mây vương khói chiều, xứ Huế đẹp yêu kiều.
Ngơ ngẩn lòng du khách những chiều xưa
...
Huế là thơ, Huế là mơ
Mưa đêm nức nở như câu hát nghẹn lời
Cung đàn buồn lưu luyến nỗi niềm vơi

Vâng, tôi sẽ nhớ mãi chuyến đi này, với những kỷ niệm như thơ, như mơ xứ Huế.

...

Má đã về cõi vĩnh hằng năm 2007, ba cũng đã về với má 5 năm sau nữa...

Đêm mưa âm ỉ, tôi chợt nghe lại điệu nhạc quen thuộc hôm nào:

Huế là thơ, Huế là mơ
Mưa đêm nức nở như câu hát nghẹn lời
Cung đàn buồn lưu luyến nỗi niềm vơi



Kỷ niệm ùa về. Êm đềm, xót xa. Và nhớ quay quắt… Mưa đêm nức nở như câu hát nghẹn lời, cung đàn buồn lưu luyến nỗi niềm vơi...


Phạm Hoài Nhân
Tháng 4/2013

6 nhận xét:

  1. ko biết bây giờ Bạch Mã có còn như ngày anh đến ko?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hy vọng là còn. Đang chờ gót lãng du của bố susu đấy!

      Xóa
  2. Anh Hai mần tui nhớ Dad&Mom thim...
    :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ và khóc đi anh...
      Có ai cười đâu mà!

      Xóa
  3. Thật nhẹ nhàng, thật sâu lắng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có những kỷ niệm mà mỗi khi nhớ tới lại bùi ngùi, tiếc nhớ không nguôi Tâm ạ!

      Xóa