Tự nhiên nhớ hồi nào ở quê nhà mưa lất phất, bà ngoại và má đội nón lá dầm mưa nhổ cỏ lúa (không có ba, ba đi học tập cải tạo rồi). Mình thì bì bõm lội ruộng bắt nhái cắm câu.
Bà ngoại ngâm nga câu ca dao:
Chiều chiều bắt nhái cắm câu
Nhái kêu ẽo ẹo, cái phận tui nghèo chọc ghẹo tui chi...
Giờ mà mưa xuống, và có con nhái nào đó kêu ẽo ẹo thì thiệt là phê biết mấy!
Híc, đúng là già sinh dở hơi, người ta nhớ tiếng hát Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, còn mình lại nhớ tiếng hát của... con nhái!...
Phạm Hoài Nhân
Xưa trẻ con thì ngêu ngao hát, bây giờ thì ước mong.
Trả lờiXóaẾch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước
Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa.
.
À ơi... Gió đưa cây cải về trời
Rau Răm ở lại, chịu lời đắng cay
À ơi...
Những câu ca dao, đồng dao luôn gợi nhớ cho ta cả một thời...
Xóa2 câu anh kể ra ở trên, câu trên thì tôi nghe lạ, chắc thường do trẻ con ngoài Bắc hát. Riêng câu sau (Gió đưa cây cải về trời) là câu ca mà tôi nghe vô cùng quen thuộc từ bà ngoại, rồi đến má hát ru tự thưở nào...
Ông lại mần tui "Nhớ Linh Xưa" nghen anh Hai, anh ác quá!
Trả lờiXóa^_^
Ở bên ấy chắc là nhớ quay quắt hơn bên này nhiều lắm...?
Xóa