19 thg 7, 2014

Cẩm tú cầu

Năm 1966 ba má cất được nhà riêng ở Long Khánh. Lúc đó ba mới ba mươi tuổi, má hai sáu. Đôi vợ chồng trẻ bên ngôi nhà mới. Con đầu lòng là tui, đã 7 tuổi (má lấy chồng sớm và có con sớm quá ha?)

Cứ ít lâu ba lại mang từ đâu đó về những loại hoa để trồng trước sân nhà cho đẹp. Thiệt là vui và hạnh phúc.

Một ngày nọ, ba mang về một loại hoa lạ, rất lạ, chưa từng thấy bao giờ. Ba rất hân hoan vì có được loại hoa này. Mấy anh em tui xúm xít tới coi. Ba trịnh trọng nói: Hoa này có tên là Hortensia. Hiếm lắm đó, vì chỉ có thể trồng được ở xứ lạnh thôi.

Rồi như sợ tui nghe không kịp, ba vừa đọc từng chữ, vừa giải thích thêm: Oọc - tăng - xia, người ta còn gọi là hoa Bốn mùa, vì màu sắc của nó thay đổi 4 lần từ lúc ra hoa tới lúc tàn úa.



Chắc các bạn cũng nhận ra rồi, đây là loài hoa mang tên cẩm tú cầu, có nhiều ở Đà Lạt.  Thế nhưng hồi đó tụi tui (và cả ba má tui nữa) đều không hề biết tới cái tên cẩm tú cầu của nó. Hầu như lúc bấy giờ ở Long Khánh không ai biết đến loại hoa này và tụi tui rất tự hào vì nhà mình có nó. Mỗi khi có khách đến chơi tui trịnh trọng giới thiệu: Đây là hoa oọc-tăng-xia, còn gọi là hoa Bốn mùa.

Tui còn nhớ mình đã nôn nao chờ đợi xem sắc hoa chuyển 4 màu như thế nào và thích thú khi nhận thấy đúng như vậy.

Dần về sau, nhiều nhà cũng trồng được cẩm tú cầu (ừ, mọi người không ai gọi nó là hortensia như tụi tui hết) nhưng đối với gia đình tui, cây hoa này vẫn thuộc loại quý tộc trong khu vườn bé nhỏ xinh xinh của mình và luôn được cưng yêu, quý mến.

Năm 1975 hỗn loạn, nhà tui nhiều thứ bị tàn phá nhưng chậu hoa cẩm tú cầu vẫn còn. Năm 1977, tui vô đại học, xa Long Khánh. Tui xa chậu hoa cẩm tú cầu của nhà mình từ ngày đó.
...

Những năm sau này, gia đình tui đi Đà Lạt nhiều lần. Có một lần năm 2004, tại Thiền viện Trúc Lâm, ba má trao nhau đóa hoa cẩm tú cầu như vầy:



Lúc đó ba 68 tuổi, má 64. Bao nhiêu dâu bể đã qua trong đời từ ngày đóa cẩm tú cầu đầu tiên góp mặt trong đời ba má và trong đời tụi tui?

Ba năm sau ngày chụp tấm hình này má qua đời, năm năm sau nữa ba theo má. Ngôi nhà ngày xưa giờ cũng không còn. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm.



Các con tui nhiều dịp được ngắm nhìn và chụp ảnh cùng cẩm tú cầu. Đó là loài hoa đẹp. Nhưng có một điều chúng không cảm nhận giống tui khi nhìn loài hoa ấy: nó gợi lại cả một khung trời thương nhớ, gợi lại một thời xa xưa làm nước mắt rưng rưng...


Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét