Nghe nói tính xấu này phát sinh từ thời còn đi học, thuở đó Cu Tí là chuyên gia quay bài. Cứ mỗi lần thi hay làm kiểm tra là nó cứ láo liên ngó để copy bài của người khác, ai hổng cho là giờ ra chơi nó bụp liền. Cứ vậy mà thành thói quen.
Vốn tính tò mò tọc mạch, khi bị bạn bè lảng tránh không cho coi tin nhắn nữa thì Cu Tí tìm cách khác. Nó rình coi khi nào bạn bè, nhất là bạn gái, có những tư thế hớ hênh là chụp ảnh post lên mạng để bôi xấu ngay. Nói chung, cứ xộc vô chuyện riêng của người khác là Cu Tí thấy hả hê đắc ý!
Bạn bè Cu Tí dần xa lánh nó vì chịu không nổi những trò lố đó. Gia đình Cu Tí thì buồn phiền khi thấy con mình bị cô lập như vậy, thử nghĩ coi làm sao nó kiếm được việc làm, làm sao lập thân được với những thói xấu như vậy chứ?
Nhưng không, có một cặp mắt xanh hiếm có đã nhìn ra được những tố chất của Cu Tí phù hợp với một công việc quan trọng. Tố chất đó là gì? Đó là sẵn sàng chấp nhận sự vô liêm sỉ đi xăm soi bươi móc đời tư thiên hạ, xem đó là niềm vui. Đó là một quá khứ dạn dày kinh nghiệm về việc copy xào nấu bài của người khác. Nhân vật đó đem đến cho Cu Tí một nghề nghiệp rất thích hợp: phóng viên săn tin cho báo mạng.
Thế là Cu Tí bước vào nghề. Nó chẳng nổi tiếng và chẳng tên tuổi gì trong làng báo đâu (và thật sự thì nó không cần và không thể được như vậy). Duy có một điều là nó viết được rất nhiều bài và có được rất nhiều tiền vì những bài của nó câu viêu rất tốt.
Bạn nên chúc mừng cho Cu Tí đi chứ nhỉ!
Hai Ẩu
eChip M! 463 - 30/07/2014
Thương thì thôi, nhưng chính xác chớ hong phải quơ đủa cả nắm đâu! Hahaha
Trả lờiXóa