5 thg 4, 2015

Mênh mông lả ơi, thuyền về tới bến mơ rồi...

1982

Tôi có một quyết định quan trọng trong cuộc đời mình: giã từ bục giảng trường đại học Bách khoa TPHCM để về làm việc tại Biên Hòa.

Hồi đó, tôi không biết gì về Biên Hòa và cũng không quen bất kỳ ai ở đó – trừ anh, một người bạn học cùng trường, quê quán ở Biên Hòa.

Ngày đầu tiên đến Biên Hòa để… nộp đơn xin việc, anh đèo tôi đi bằng xe đạp, đến một nơi bên bờ sông Đồng Nai.

Anh nói: đây là cù lao. Tôi nghe vậy, và biết vậy (mãi sau này, tôi biết đó là cù lao Phố).

Lòng bâng khuâng vì sắp giã từ giảng đường, giã từ thành phố Sài Gòn, ưu tư vì không biết có xin được việc làm nơi đất lạ hay không, tôi ngồi miên man suy tư bên dòng sông.

Dòng nước vẫn chảy xuôi…

Nhưng rồi tôi có cảm giác dòng sông đang đứng yên, còn tôi đang trôi đi, trôi đi… đến một nơi nào vô định.

Tôi nhớ mãi cảm giác đầu tiên khi đến Biên Hòa ấy: mình trôi đi bên dòng sông Đồng Nai, đến phương trời vô định.


2009

Gần 30 năm trôi qua, tôi đã quá quen với thành phố Biên Hòa, với dòng sông Đồng Nai. Tôi đã nhiều lần đưa bạn bè đến tham quan cù lao Phố, thế nhưng tôi hoàn toàn không nhớ được đoạn sông mà tôi đã trôi đi, trôi đi ấy ở đâu.

Hôm nay, ngồi uống cà phê cùng người bạn cũ bên bờ sông Đồng Nai, tôi kể lại chuyện cũ và hỏi anh:

Khúc sông ấy ở đâu? Nó còn đó hay chỉ còn trong ký ức của tôi?

Còn tôi, và cả anh nữa, chúng ta đang ở đây nhìn dòng sông trôi hay là chúng ta đang trôi đi còn dòng sông ở lại? Trôi đi đâu, đi đâu?


2015

Hôm nay người bạn cũ đưa tôi về thăm lại khúc sông cũ. Hai người bạn già đâu còn đèo nhau bằng xe đạp trên con đường mòn, mà đi xe máy trên con đường nhựa.


Bờ sông cũ, gốc dừa năm xưa tôi ngồi nhìn sông lãng đãng trôi đã lở vào rất sâu. 10 met, 20 met? Không biết, chỉ thấy ngoài sông kia trơ trọi một gốc dừa.


Dòng sông vẫn như hơn ba mươi năm trước, vài chiếc thuyền con lững lờ, có khác chăng là sự xuất hiện của những bè cá trên sông (nghe nói là mới chuyển từ Tân Mai về đây khoảng 5 năm). Bờ sông thì đã được đắp kè để ngăn lở.

Vậy đó, không biết bao nhiêu con nước đã chảy, còn dòng đời đã trôi qua hơn ba mươi năm rồi với bao nhiêu buồn vui, khắc khoải...

Đời lạnh lùng trôi theo dòng nước mắt
Với bao tiếng tơ xót thương đời...

Hôm nay tôi lại ngồi nơi chốn cũ, biết bao vật đổi sao dời, sông vẫn nơi đây còn tôi đã trôi đi hơn ba mươi năm. Và sẽ trôi đi bao nhiêu lâu nữa nhỉ?


Mênh mông lả ơi
Thuyền về bát ngát hương trời
Khoan khoan hò ơi
Nhịp sầu xa vắng mà thôi...



Khoan khoan hò ơi
Nhịp sầu xa vắng mà thôi...


Phạm Hoài Nhân

2 nhận xét:

  1. Đất lành chim đậu..,

    Trả lờiXóa
  2. Đất lành chim đậu… sao tui bị hỏi lại nickname trong nhà ông miết🤣

    Trả lờiXóa