Cái này là bông tóc tiên á (không phải ca sĩ Tóc Tiên). Trên mạng có nhiều hình chụp đẹp lắm, còn hình này không đẹp, nhưng mà tui khoái vì là tui chụp trong một dịp tình cờ gặp lại nó ở một hàng rào ven đường và nó khiến tui nhớ lại thuở xưa.
Gọi là gặp lại bởi vì hồi tui còn nhỏ, nhà ở Long Khánh trồng dây tóc tiên này ở cổng rào. Bông nó không đẹp, quá mỏng manh và đơn giản, nhưng nó đẹp ở lá. Lá từng sợi, từng sợi như tóc - và tên gọi tóc tiên là do lá mà ra. Chậc, phải mượn đỡ một hình trên mạng để mô tả dây và lá tóc tiên mới được.
Đó, nó vậy đó. Trồng tóc tiên dễ ợt, và nó cũng mau lớn nữa chớ. Chẳng bao lâu mà nó bò ra tùm lum quanh hàng rào, làm nhìn dìu dịu, mát mát. (Tóc tiên mà lị!)
Đây là tui nói theo cái nhìn của tui bây giờ, chớ hồi đó tui là thằng nhóc, chả có biết thưởng thức hoa đẹp, lá xinh đâu. Tui chỉ nhớ rằng tóc tiên lá đẹp, bông bình thường và hột thì xấu hoắc.Hột tóc tiên nó nhỏ xíu, đen thui, y chang như... cục cứt chuột.
Hồi đó, tui thường ra dây tóc tiên trước nhà, kiếm trái khô bóc hột ra, nắm trong tay rồi đi kiếm mấy cô em gái. Tui nói: Xòe tay ra anh Hai cho cái này hay lắm nè! Khi nó xòe bàn tay bé tí ra thì tui bỏ vô đó mấy hột đen thui rồi la lên: Í ẹ, cứt chuột đó! Khi nó khóc hu hu thi tui cười khoái chí, nói: Hột tóc tiên chớ đâu phải cứt chuột!
Chuyện không đâu vô đâu hả? Ừa, thì vậy thôi. Chẳng qua thấy dây tóc tiên bên đường nhớ lại một thời xa xôi thôi mà. Thông cảm nghen, già rồi nó lẩn thẩn vậy đó.
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét