12 thg 8, 2013

Lục bình cô đơn

Chiều Chủ nhật ngồi uống cà phê bên bờ sông Đồng Nai.

Con nước lớn, lục bình dạt vào bờ, bập bềnh, bập bềnh.

Dõi mắt nhìn ra xa, ô kìa, giữa dòng sông có một dề lục bình cô đơn trôi lênh đênh lênh đênh. Một con cò trắng đứng bơ vơ trên dề lục bình. Cánh cò hiếm hoi ở đoạn sông chảy qua thành phố.



Cánh cò cô đơn trên dề lục bình cô đơn. Bơ vơ bơ vơ. Lênh đênh lênh đênh.


Gió lồng lộng, dòng sông xao động, lá bàng bay phất phơ. Chỉ sợ cánh cò bay đi mất.


Chợt nhớ một bài hát xa xa, xưa xưa...

Ta như thân gỗ mục
của con tàu vỡ chìm từ xa xưa


Em như cánh lục bình
trôi vô định mịt mù ngoài khơi xa


Và ta đã giạt vào đời nhau
Và ta đã giạt vào đời nhau


và ai đã giạt vào đời ta? và ta đã giạt vào đời ai?

Có khi để lòng buồn không nói
Có khi theo niềm vui ta tới
như chim núi xa về ngứa cổ hát chơi


Ôi, ngứa cổ quá, nhưng mà ho khan... Làm sao ngứa cổ hát chơi được?



Phạm Hoài Nhân
Tháng 5/2009

5 nhận xét:

  1. Từ khi sang nhà mới, vắng tanh, chán thật. Họ đã thành công khi dẹp yahoo 360

    Trả lờiXóa
  2. Anh Hai có nhiều nhà quá vậy?

    Trả lờiXóa
  3. Vậy là con cò của bác Hai cánh cũng "phân vân" rồi!

    Trả lờiXóa
  4. Đọc bài này bỗng dưng thèm ly cafe bên bờ sông Đồng Nai quá!

    Trả lờiXóa
  5. Lục bình trôi, sao không trôi mãi mà lại tấp bãi tình sầu
    Chỉ một đêm thôi tóc đã bạc màu ân tình chìm sâu

    Trả lờiXóa