9 giờ sáng, NDT gọi điện cho tôi:
- Đi Đà Lạt đi anh!
- Khi nào?
- Bây giờ!
10 giờ sáng, tôi ngồi trên chiếc Suzuki 7 chỗ của NDT đi Đà Lạt. Hai người trên một chiếc xe trên đoạn đường gần 300 cây số. NDT lái xe, tôi ngồi bên cạnh, nói nhảm, và... ngủ!
Tôi gọi điện cho TĐT:
- T vẫn đang ở Đà Lạt chứ hả?
- Yes, anh!
- Chuẩn bị tinh thần đi uống cà phê với mình một ngày hai đêm nhé!
T là một nhà báo, nhà nhiếp ảnh, làm việc cho một tờ báo lớn tại TPHCM, nhưng lại... không chịu ở Sài Gòn, mà chỉ thích ở Đà Lạt. Trong anh có một tí tẹo chất kinh doanh, kha khá chất kỹ thuật, nhưng lấn át hơn cả là chất lãng mạn nghệ thuật.
Đang bị stress như tôi, mà bứt được mình ra khỏi thành phố, mà hàn huyên với một người bạn thân như thế ở Đà Lạt sương mờ thì hình như hơi bị... sướng!
---
Tối, T đến đón tôi tại khách sạn. Trời Đà Lạt lạnh căm căm. T ăn mặc đúng kiểu người Đà Lạt, áo lạnh, khăn quàng cổ. Còn tôi, phong phanh áo sơ mi.
- Sao anh không mặc áo lạnh? Lạnh lắm đó, chịu không nổi đâu!
- Không sao, không sao! Ra Đà Lạt thì phải thưởng thức cái lạnh mới thú chứ!
Khuya, anh chở tôi về. Tôi ngồi sau xe anh, run lập cập.
- Anh sao vậy? Lạnh à?
- Ôi trời, lạnh quá xá!
---
Đêm hôm sau, T lại đến đưa tôi đi uống cà phê.
Quán đẹp, lịch sự, ở đồi cao bên bờ hồ, nhưng hơi vắng khách.
Anh nói:
- Phải ở quán này, ngồi ở chỗ này, vào giờ này...
- Để làm gì?
- Chụp ảnh.
Tôi nhìn theo hướng T chỉ. Cái cây, có... nhiều cái cây, không biết anh đang chỉ cái nào. Cái hồ, có... một cái hồ, nhưng cái cảnh hồ Xuân Hương này thì có đến cả ngàn bức ảnh do vô số người chụp ở đủ góc nhìn. Chẳng hiểu anh đang định chụp cái gì mới lạ mà phải chọn "chỗ này, góc này, giờ này".
Uống cà phê một lúc, anh cầm máy ảnh bước ra, loay hoay bấm máy.
Tôi nhìn theo, là khách, nên hướng nhìn này tôi ngắm chưa nhiều, nhưng chắc cũng đến chục lần. Vẫn là mặt hồ, dãy phố... Không có gì lạ cả.
Nhưng anh, vui sướng như một đứa trẻ thơ, giơ máy cho tôi xem những bức ảnh đã chụp.
Ô hay, những ánh đèn màu của phố phản chiếu xuống mặt hồ thành những dải màu, nhánh cây đen nổi bật giữa bóng đêm tạo nên một khung cảnh lạ lùng. Đúng là hồ Xuân Hương, mà không phải hồ Xuân Hương (như ta vẫn thấy)!
Anh lại ngồi cùng tôi, say sưa nói về niềm đam mê nhiếp ảnh, về những chi tiết đời thường mà đắt giá, về những cảm nhận cuộc sống...
---
Trong email gửi cho tôi những bức ảnh đã chụp, anh chỉ viết một câu như thế này:
Đời vẫn đẹp ở những chi tiết mặc dù tổng thể chẳng ra chi....... :))
Ờ, đúng thế thật!
Phạm Hoài Nhân
tháng 1/2010
Cái kết, cái kết...
Trả lờiXóaỜ đúng như vậy thật!
Và loạt ảnh thật tuyệt vời, cảm ơn bạn T lẩn anh Hai Ẩu!
e sẽ nhớ câu kết và thật ấn tượng với những bức hình.
Trả lờiXóaThật tuyệt vời :)
nguoigia, bố susu: Ờ, mình cứ nhìn vào những chi tiết đẹp của đời để mà lạc quan ha! :-)
Trả lờiXóa