14 thg 8, 2013

Chuyện cổ tích


Một ngày mùa hè năm 1982...

Cả ký túc xá ĐH Bách khoa xôn xao với một tin dữ: Cô SV khoa Hóa vừa tốt nghiệp kỹ sư đã qua đời trong một tai nạn giao thông.

Tôi không biết mặt Lê – tên cô sinh viên ấy – nhưng nghe nói cô là một hoa khôi của khoa Hóa, quê quán ở một tỉnh miền Trung. Có lẽ cô là một niềm hãnh diện của gia đình, và có lẽ trong những ngày ấy cả nhà đang mong ngóng cô về với tấm bằng kỹ sư trong tay... Tiếc thay, về với người mẹ, người cha đang mong đợi con lại không phải là cô gái xinh tươi với tương lai rạng rỡ...

Có thể những ngày ấy có một chàng trai lê gót lang thang với một mối tình đã đi vào cõi hư vô...

Những ngày ấy, tôi cũng đang chuẩn bị ra trường, và câu chuyện mang lại cho tôi nhiều cảm xúc

Năm tháng rồi sẽ trôi qua,
Cuộc tình rồi sẽ phôi pha
Còn lại ta
Đứng giữa hư không
Rồi cũng hóa bụi nhòa...

Tôi đạp xe lang thang trên đường.

Một chiếc xích lô hối hả chạy qua. Trên xe là một cụ già đang hấp hối, xanh xao và ánh mắt thất thần của người thân.

Tôi nghĩ thầm: Mấy mươi năm sau mình cũng sẽ như thế này. Khi gương mặt tái xanh và đôi môi khô lắp bắp những lời nói sau cùng thì những gì ta còn để lại trên cõi đời này là gì nhỉ?


Nguyễn Công Trứ đã sang sảng ngâm lên:

Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông



Nhân sinh tự cổ thùy vô tử
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh

To tát quá, hùng tráng quá.

Tôi không nghĩ như vậy, mặc dù trong tôi lúc ấy cũng mang đầy hoài bão – những hoài bão của một người sinh viên mới ra trường.

Tôi nghĩ: Một ngày nào khi ta không còn trên cõi đời này nữa, nếu như có ai – chỉ cần một ai đó – nhắc rằng: 

Ngôi nhà này ngày xưa anh ấy đã sống, con đường này ngày xưa anh ấy đã đi qua... Như thế là đã đủ lắm rồi.


Tôi không muốn viết nên những trang lịch sử hay những thiên anh hùng ca. Tôi chỉ muốn đời mình trở thành những trang cổ tích...

Và tôi viết nên những dòng chuyện kể...

Em ngồi trên đồi cỏ
Hòn đá nằm ngu ngơ
Ta thầm thì kể chuyện
Cổ tích thời hoang sơ

Mai ta không còn nữa
Em đi về đâu xa
Hòn đá nằm nghe kể
Cổ tích về đôi ta...

Phạm Hoài Nhân
1983
-----
Những dòng này được viết cách nay 30 năm, ngày mới ra trường. Giờ ngẫm lại, cũng chỉ mong đời mình là cổ tích...

1 nhận xét: