7 thg 8, 2013

Que sera sera

(Thư của một thí sinh mới đậu đại học gởi cho Hai Ẩu)

Kính gửi chú Hai Ẩu,

Cháu là Dương Lễ, cháu rất hân hạnh và trân trọng báo với chú một tin vui: Cháu đã thi đậu vào khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Bách khoa TP.HCM!

Cháu chỉ vừa đủ điểm đậu thôi, không phải thủ khoa thủ khuyết gì đâu, nhưng bi nhiêu đó thôi đủ để cho cháu và ba mẹ phơi phới cõi lòng như vừa lên thiên thai; cho bõ những năm học như trâu cày và những ngày chờ kết quả thi dài như mấy thế kỷ. Chú biết không, mấy ngày qua hết trường này đến trường kia công bố kết quả thi với điểm cao vời vợi, khiến trái tim cháu vô vàn thổn thức, lộn qua lộn lại như cục bột đang bị nhồi để làm bánh!

Hai đứa bạn thân của cháu không được may mắn như cháu. Điểm thi của tụi nó thấp đến nỗi nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 cũng đi đời – thậm chí nếu có nguyện vọng 4, nguyện vọng 5 e cũng phải nói lời từ biệt. Cháu vội tìm đến chúng để nói lời an ủi, động viên tinh thần. Thua keo này ta bày keo khác, sau cơn mưa trời lại sáng, chớ nản lòng chiến sĩ...


Lưu Bình là thằng bạn cháu, rất vui khi cháu đến thăm và an ủi. Châu Long, nhỏ bạn gái của cháu, cũng vậy. Hai đứa nó vui như sáo chớ chẳng bi lụy chán đời như cháu lo ngại.

Lưu Bình quyết định sang năm không thi nữa. Nó cũng không đi học trung cấp, không học công nhân, không kiếm việc làm. Cháu sợ quá, hết lời khuyên nó "hãy kiên gan bền chí hướng đến tương lai, hãy cố công dùi mài kinh sử, đừng để phí hoài tuổi thanh xuân". Bình cười mà rằng: “Mày cứ yên tâm. Tao đâu có phí thời trai trẻ đâu mà. Tao sẽ làm ca sĩ. Mày biết không? Tha hồ nổi tiếng và nhiều tiền đó mày.”

Châu Long cũng mỉm cười: “Bạn đừng lo, tui cũng không đi học đi thi nữa đâu. Tui sẽ show hàng, sẽ để vòng một nhảy cà tưng. Rồi tui sẽ đi làm người mẫu, làm diễn viên. Hi hi, khi đó bạn nhớ đi coi tui diễn nha!”

Không để cháu kịp mở miệng, Lưu Bình nói tiếp: “Khi tao đã nổi tiếng rồi, mỗi đêm tao chạy mấy sô, mỗi sô chừng chục triệu đồng, mày học giỏi tính thử coi một tháng tao kiếm được bao nhiêu?”

Châu Long cũng ỏn ẻn thêm vô: “Bạn Lưu Bình nói phải đó, nhưng phải nói là nghề người mẫu của tui cũng không vừa gì đâu nhe. Chưa kể còn tiền ký hợp đồng quảng cáo nữa đó, tính ra mỗi cái cũng cả chục ngàn đô!”

Hai đứa còn bày tỏ tấm lòng tốt, tính giùm cháu, rằng cháu sẽ tiếp tục còng lưng trên ghế nhà trường bốn năm năm nữa, rồi sẽ tốt nghiệp kỹ sư, sẽ ra trường, sẽ loay hoay đi xin việc làm, và rồi sẽ bắt đầu làm việc với mức lương tương đối... cao là khoảng vài triệu đồng mỗi tháng.

Cháu nghe nói mà hãi hùng, con tim tê tái. Cháu cắn môi suýt bật khóc. Tụi nó thấy tội nghiệp và quay ra an ủi ngược lại cháu:
  • Đừng lo. Bạn cứ cố gắng học cho giỏi. Mai mốt ra trường, bọn mình sẽ giao việc cho bạn làm.
Cháu hỏi tụi nó: “Việc gì?”

Hai đứa trả lời: “Bọn mình sẽ thuê bạn thiết kế website cho bọn mình, để giao lưu với các fan hâm mộ, để đánh bóng tên tuổi... Yên tâm đi, bọn mình sẽ trả công cho bạn rất là sòng phẳng.”

Thưa chú, bây giờ cháu rất bình tâm. Cháu sẽ cố gắng học cho thật giỏi, sẽ thành một web designer xuất sắc để... làm thuê cho hai đứa bạn thân yêu của mình.

Que sera seraBiết ra sao ngày sau. Phải không, thưa chú?

Hai Ẩu ghi lại
(Bài này viết vào mùa thi năm 2005, đăng trên eChip nay đã 8 năm rồi, đến giờ vẫn còn hơi bị đúng)

1 nhận xét:

  1. đúng chứ anh, trong thời buổi ma quỷ lộng hành này, hahaha

    Trả lờiXóa