1 thg 8, 2013

Bác cho em xin một xị cà phê!

Hồi nẳm, có bữa tui ở Sóc Trăng, buổi sáng cỡ 8-9 giờ thấy một ông già đạp xích lô đang nằm khoèo trên chiếc xích lô của ổng đậu trước cổng chùa. Lát sau thấy có đứa nhỏ chạy xe đạp đem một bịch nước tới đưa. Bịch nước có ống hút, kiểu như bịch nước mía, có điều không có nước đá, và trong vắt chớ không phải màu vàng như nước mía. Nước dừa chăng?

Ông già hút một ngụm nước rồi khà lên khoái chí. Nghe tiếng khà đó tui ngờ ngợ, nên hỏi ổng:
  • Tía uống gì vậy tía?
  • Đế chớ gì mà hỏi mậy?
Mèng đéc, cho tới lúc đó tui mới biết dân miền Tây không chỉ uống rượu trong xị như xị đế ta vẫn thường gặp, mà còn uống trong bịch ny lông như ta uống nước mía!



Hồi nẳm khác, nếu tui nhớ không lầm là 1999, tui uống cà phê ở Hà Nội. Hồi đó ở Hà Nội uống cà phê xong muốn uống trà vẫn còn phải kêu thêm tách trà (à, chén chè chứ!) và phải tính tiền cả hai. Đang ngồi thì có một người khách vô mua cà phê: Bác cho em xin một xị cà phê! Sợ mình nghe lộn hoặc hổng hiểu tiếng Bắc (người miền Nam ra Hà Nội nghe không hiểu hoặc hiểu sai là chuyện thường mà!), tui cố ngó coi người khách ấy mang ra cái gì.

Chời ơi, họ mua một xị cà phê xách về nhà uống thiệt! Từ cha sanh mẹ đẻ cho tới lúc đó và cho tới tận bây giờ, tui chưa từng thấy ai mua một xị cà phê hết!

Giờ tôi vẫn thắc mắc, không biết lần đó là trường hợp ngẫu nhiên tôi gặp người mua một xị cà phê không, hay là ở Hà Nội người ta vẫn thường mua như vậy? Và nếu là vậy thì bây giờ còn không? Thời gian thì như đã xác định là năm 1999, còn không gian thì tôi không nhớ là quán cà phê nào, chỉ nhớ là lúc đó tôi ở khách sạn Phùng Hưng, phố Đường Thành, quận Hoàn Kiếm và từ chỗ đó ra quán cà phê bằng cách đi bộ, nghĩa là không xa lắm.


Một quán nhậu ở Hà Nội, tại số 1 Phạm Ngũ Lão. Có lẽ bạn cũng nên biết nơi đây chính là mặt ngoài của... Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (bảo tàng của trường Viễn đông Bác cổ ngày xưa). Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Ấy, vậy đó, đi xứ lạ nhiều khi có những phát hiện bất ngờ thú vị như vậy đó!


Phạm Hoài Nhân

7 nhận xét:

  1. Hồi đi Bắc, anh em trong xí nghiệp đi xe 14 chỗ, đi ngang Thái Bình vào một quán nhỏ trên tỉnh lộ ăn trưa, anh trưởng đoàn gọi món, trong đó có món "chả trứng", chủ quán hổng có biết, phải giải thích, xong họ bảo, à đó là trứng d...d..á..n (rán), ngồi ăn, nhìn qua bên kia có một bảng nhỏ: "Tại đây có nghiền ngô", vài anh trong đoàn ế biết! Hihi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi hi, nếu ông già Sóc Trăng mua rượu trong chai xị và người Hà Nội mau cafe trong bao nylon thì không lạ. Nhưng ở đây là ngược lại!

      Xóa
  2. Từ dân gian mà, hihihi.
    Tui mần nghề tóc, người miền Nam nói tốt tốt là khen tóc đẹp, người miền Bắc nói tốt tốt là chê nó mọc quá dài! Khách miền Nam bảo hớt thấp nghĩa là hớt tí chút cho có lệ, còn người miền Bắc bảo hớt thấp nghĩa là... hớt sát rạt ch otóc nó thấp xuống!
    Ngoài ra, lâu lâu cũng có em cháu, bất kể miền nào. Cầm tiền đến tiệm bảo"Ông ơi, hớt cho con năm trăm đồng bạc tóc!
    :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngôn ngữ là một chuyện anh Già ơi. Cái ngộ là họ xách cái chai xị vô mua cà phê và mang chai xị về, không phải như mình bỏ trong cái ly giấy! :-)

      Xóa
  3. Hic, học lãng tụ bự chảng Đặng Tiểu Bình, em góp rằng xị hay ly chi miễn đựng được cà fe thì cũng đặng cả.

    Trả lờiXóa
  4. Dương Phước Trân06:25 25 tháng 9, 2016

    Hai Ẩu ơi, mua 1 xị cafe đá ở đó có bán không vậy ^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ờ, chắc là hông quá, vì làm sao bỏ cục đá vô xị được. Bù lại, họ sẽ bỏ đá vô bịch ny lông và tính tiền cà phê riêng, đá riêng! :-)

      Xóa