12 thg 3, 2012

Trời ơi!

Như đã viết trong bài Em ơi, tiếng Việt mình có chữ ơi rất là độc đáo, hông có dịch được. Ông bà mình chắc cũng biết vậy nên tận dụng nó quá chừng. Anh ơi, em ơi, mình ơi, chị ơi, cô gì đó ơi… rồi tiến lên đến Má ơi! Ông nội ơi!... và lên tới mức tột đỉnh là Trời ơi! (còn có một cái nữa là Mèng đéc ơi hay Chèng đéc ơi, mà tui chịu, hổng biết là kêu ai. Chắc là Trời đất ơi??)

Tới Trời ơi! thì kêu mà hổng phải kêu, vì hổng cần Trời trả lời (ổng mà Ơi một cái thì mới là… phát hoảng).

Chữ Trời ơi coi dzậy mà nhiều nghĩa lắm à nhen. Thử coi mấy trường hợp sau đây:


Em yêu anh!
Trời ơi!



Có thể là:
  1. Sự sung sướng (Trời ơi! Sướng quá!)
  2. Sự ngạc nhiên (Trời ơi! Thiệt dzậy sao?)
  3. Sự hoảng hốt (Trời ơi! Chết tui rồi!)
  4. Sự đau khổ (Trời ơi! - tiếng than thở của người thứ ba khi nghe câu này)
  5. Sự vv và vv (các bạn tự chế đi nhé)

Rơi vô tay người Bình Định thì Trời ơi biến thành Trầu quâu. Bạn thử thay chữ Trầu quâu dzô các chữ Trời ơi trên coi sao? Cảm giác khác liền phải hông?

Rơi vô tay người Bắc thì Trời ơi biến thành Ối giời ơi. Một lần nữa, bạn thử thay chữ Ối giời ơi dzô các chữ Trời ơi trên coi sao? Lại khác, phải hông?

Quay trở về miền Nam, chữ Trời ơi được tận dụng triệt để cho việc... dzô vọng cổ. Bởi vì dzô vọng cổ bằng Trời ơi thì nó mùi hết biết. Thí dụ thì vô số kể, chỉ xin dẫn một câu vọng cổ "kinh điển" mà bất kỳ người dân miền Tây Nam bộ nào cũng thuộc. Nó như vầy:


Trời ơi bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn, nên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu... (ớ ơ ơ ờ) Hà! (vỗ tay đi!)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét